10

946 51 10
                                    

_Anh sao vậy,mấy hôm nay cứ thấy anh đi đứng không bình thường..-Thiên Hạo vừa đi qua tủ lạnh lấy chai nước vừa nhìn Đăng Vĩ vừa nói.

_Chẳng phải là tôi nhờ phúc của ai đó hay sao??-Đăng Vĩ đưa nửa con mắt nhìn cậu nói.

_Bác đánh anh??-cậu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh nói.

_Vậy chứ cậu nghĩ sao về việc tôi nghĩ làm nằm ở nhà mấy ngày..chậu gãi gãi đầu tỏ vẻ không tin tưởng lắm ông anh này.

_Em không tin,bác thương anh vậy mà..-lại lần nữa anh đưa nửa mắt nhìn cậu nói.

_Tin hay không là tùy cậu,chắc chú cũng sắp đến rồi đó..-cậu nhìn lên anh,hơi thắc mắc.

_Chú??ý anh là ba em hả???-vẫn gương mặt tỉnh bơ nhìn cậu.

_Tôi làm gì còn người chú nào ngoài ba cậu nữa chứ?

_Ba..ba em đến đây làm gì..-cậu vẫn là chưa hết bất ngờ.

_Thì...-vừa nói tới đó anh và cậu giật mình khi nghe tiếng chuông cửa đang reo lên ngoài kia,anh phất tay đuổi cậu lên phòng,còn mình thì lề mề ra mở cửa.Thấy hắn anh cúi đầu trịnh trọng chào chứ cũng không như mấy lần trước nữa.

_Dạ con chào chú...-hắn gật đầu bước vào nói.

_Umh,ba con đang trong đó sao?-vẻ mặt hắn mệt mỏi,mấy dấu thâm vần mắt đã tố cáo lên hết những điều đó.Anh quan sát kĩ hắn,rồi mới đáp.

_Dạ ba con đi ra ngoài rồi,nói nếu chú đến thì đợi ba một lát..-hắn ngồi ở ghế đợi 1 tiếng,3tiếng rồi lại lại đến tiếng thứ 5.Hắn biết là dù như thế nào hắn cũng không được nói,sức kiên nhẫn của hắn thì không thiếu chỉ là hắn thực sự rất muốn biết rằng tiểu bảo bối của hắn bây giờ đang ở đâu?hắn ngồi 5 tiếng ở đó nhìn cốc nước của Đăng Vĩ,hắn nhìn một cách chăm chú hầu như hắn chẳng đụng gì đến ly nước ấy chính Đăng Vĩ cũng nhìn ông chú này một cách kỳ lạ.Không ăn không uống cũng chẳng nói lời gì.

_Chú..chú có nên ăn chút gì đó không ạ!!-lát trưa cậu dọn ra một măm đầy thịnh soạn nhìn hắn,hắn lắc đầu không đáp Đăng Vĩ thầm nghĩ quả nhiên là hai cha con nhà này tính nết giống như nhau thật,nói không ăn là có thể nhịn tới chiều,anh cũng chẳng cách nào mà khuyên bảo được đành lui về sau gọi cho baba vĩ đại đi về.

''Ba ba về chưa??--đầu dây bên kia có vẻ có tiếng hơi ồn ào.

_Có chuyện gì không nhóc con.-ông đang bận việc nên cũng muốn hỏi cho nhanh.

_Dạ không là chú chờ ba đã lâu rồi..-câu nói đầy vẻ nhắc baba.

_Nó than sao??-ông vẫn trầm giọng nói.

_Dạ không..chỉ là..chỉ là con thấy chú đợi lâu nên mới gọi ba.

_Mặc kệ,cứ để nó ngồi đó mà đợi..-nói rồi ông tắt máy,anh chính là hết cách chỉ nhìn chú mình lắc đầu,đến tối thì ông Đăng Nhật cũng về hắn đứng dậy chào.

_Anh đã về..-ông gật đầu,quay lại bồi thêm một câu.Cậu chờ tôi một tí rồi ông bước thẳng lên lầu làm cho hắn có muốn than trời trách đất cũng khó.

Hắn đợi đến 8h tối,ông đi xuống ngồi đối diện nhìn hắn,chờ hắn lên tiếng nhưng đợi 15 phút nửa chữ hắn cũng không nói,Đăng Vĩ thấy vậy bê hai cốc nước ra phá vỡ cái yên tĩnh kia.

_Mời ba với chú uống nước..-hắn nhìn qua gật đầu.

_Cám ơn con..-Đăng Vĩ lui về phía sau hậu trường coi hai con người sắc xéo kia.Cuối cùng hắn vẫn là người thua cuộc đành phải nhìn anh mà nói.

_Anh..em suy nghĩ kĩ rồi,nếu như Thiên Hạo sống lại thì dù nó như thế nào em vẫn đồng ý..-lúc này ông mới nhìn lên.

_Vậy tại sao trước kia cậu không nghĩ đến điều đó,đến nỗi ép nó đến việc tổn hại đến thân thể?

_Lúc đó là em sai,em xin lỗi..

_Cậu không việc gì phải xin lỗi tôi,tôi không nghĩ có một người em thất bại như cậu.Con mình mà cậu cũng nhẫn tâm như thế sao?cậu có bao giờ biết rằng nó cô đơn như thế nào không?nó luôn tự trách bản thân vào mỗi buổi tối vì đã làm cậu cảm thấy nhục nhã.Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nó chưa??chưa bao giờ có phải không?

Ông Đăng Nhật nói đến đó,giọt nước mắt trên khuôn mặt mệt mỏi kia rơi xuống.

_Em thật sự sai rồi,em biết là nó vẫn còn sống anh cho em gặp Thiên Hạo một chút được không?-hắn đưa ánh mắt van xin lên nhìn ông.

_Cậu muốn lấy người cũng đâu phải là dễ dàng như vậy đâu cơ chứ!-vừa nói đến đó đã nghe tiếng chuông cửa reo lên.

Ting..tong...ting...tong.

Ngoài trời nãy giờ đã có một trận mưa tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để làm ướt đẫm một con người,Đăng Vĩ bước ra thầm trách ai lại có thể đến vào lúc mưa gió bão bùng này cơ chứ,ngoại trừ anh,ba,chú và người giao hàng ra thì không ai biết đến ngôi nhà này.

Anh mở cái cửa nhỏ bên hông quan sát thì thấy một thanh niên chắc cũng trạc độ tuổi anh,người ướt đẫm đang cúi gầm mặt xuống đất anh giật mình la lên.

_Ôi mẹ ơi..là ai vậy?-chàng trai từ từ ngước mặt lên rồi ngã quỵ xuống đất,anh lập tức mở cửa.Những lằn roi cộng thêm những giọt máu đang hòa quyện chung dưới làn nước mưa kia,khiến tim ai đó như se thắt lại...

________________End chap_____________

Các tình iu lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ,đoán thử xem chàng trai kia là ai nha😘😘😘😘

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ