Ngoại truyện*Vĩ Ca 1

961 35 17
                                    

Đó là một ngày mùa hạ Đăng Vĩ đang trên đường đi học về,anh tận hưởng cái không khí trong lành đó vừa nghe nhạc vừa dắt chiếc xe đạp dạo bước trong công viên thì thấy một đám người tụ lại vòng tròn.Người chỉ,người nói anh cũng chẳng màng để quan tâm là chuyện gì thì có giọng nói của một bà thím hơi lớn bảo:

_Hình như cô ấy bị hen suyễn nhưng sao lại không bỏ thuốc vào người nhỉ..-nghe từ hen suyễn thì anh dừng lại bởi bản thân Đăng Vĩ hen suyễn là căn bệnh đã gắn liền với anh từ nhỏ,anh bỏ xe chen lấn vào vòng người kia rồi móc trong cặp ra một cái ống xịt vội ngồi xuống để cô gái dựa vào lòng ngực mình anh nói.

_Cô cố gắng thở chậm..-rồi anh để ống xịt vào miệng cô,làm cách nhẹ nhàng nhất có thể.Cô dường như đã khỏe ngồi chồm dậy nói.

_Cám ơn anh..

Mọi người xung quanh cũng tản đi hết chỉ còn lại cô và anh ngồi ở đó.Đăng Vĩ đứng dậy nói.

_Không có gì,nếu cô đã khỏe rồi thì tôi đi đây.-cô gái chợt với lấy tay anh nói.

_Anh có thể cho tôi biết tên được không..-anh suy nghĩ "dù gì chắc cũng sẽ không gặp lại nói thì chắc cũng không sao".Đăng Vĩ là người khá kín tiếng nên việc cho ai đó biết tên thật của mình thì là một chuyện hơi khó.

_Tôi tên Đăng Vĩ,vậy nhé tạm biệt cô..-cô chưa kịp nói tên thì Đăng Vĩ đã lấy chiếc xe đạp đi.

3 tháng sau.

_Nghe nói có đàn em mới vào trường mình là tân hoa khoa đó nha,cậu có muốn đi xem không Đăng Vĩ..-một người lên tiếng nói.Đăng Vĩ lắc đầu anh không thích những chuyện ấy,anh suốt ngày chỉ biết học và bên cạnh bố thôi.

Có một đám kéo tới,xôn xao trước cửa lớp của Đăng Vĩ.

_A...cô ấy thật xinh đẹp..-cô gái vén tóc nhìn vào lớp Đăng Vĩ,một bạn nam đi ra hỏi.

_Bạn học này cần tìm ai hả?-cô gật đầu đáp.

_Cho tôi hỏi có anh Đăng Vĩ ở đây không?-thanh niên ấy la lên.

_Đăng Vĩ ca có người tìm cậu kìa..-lúc này cả nhóm đang xốn xáo nhìn anh nói.

_Thì ra là cậu ta có quen hoa khôi từ trước rồi nên mình rủ cậu ta đâu có đi,để người ta đến tận lớp mình kìa.-anh lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,liếc nhìn lên cái trông cũng cảm thấy quen quen.Anh đặt cuốn sách đang đọc gập lại đứng dậy đi về phía cô.

_Chào anh,anh còn nhớ em không?-đến gần hơn thì anh cũng ngợ ngợ nhận ra.

_Umh,bạn là cô bé ở công viên?-cô gái gật đầu rồi nói.

_Cám ơn anh hôm đó rất nhiều,em tên Mẫn Ngọc.

_Bạn cũng học trường này sao?-Cô mỉm cười nhìn anh nói.

_Dạ em mới chuyển tới là đàn em khóa dưới của anh.

_À,thì ra là vậy..

_Vậy em không làm phiền anh nữa..-nói rồi cô chào tạm biệt,tuy chỉ là nói chuyện đôi ba câu nhưng Đăng Vĩ cũng bắt đầu có cảm mến với cô..

----------------

Thời gian dần dần trôi qua hầu như hai người bắt chuyện rất nhanh cứ thế hẹn nhau cùng học,cùng chơi.Hơn 1 năm sau rồi bước gì đến cũng đến,cả cô và Đăng Vĩ đều có tình cảm với nhau dần dần nó trở thành ái luyến nam nữ khó dứt.

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ