1.

1.6K 59 10
                                    

_Ông ngoại con đã về..-anh bước vào thấy Hoa Vũ Trạch ngồi trên ghế thì vội lên tiếng.

_Dạo này sao con ít về thăm ta thế,lão đây bắt đầu chờ cũng cảm thấy mòn mỏi..-Hoa Vũ Trạch cũng làm bộ giận hờn.

_Dạ do con bận chút việc..

_Nhận công ty rồi sao??-ông đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

_Dạ con nhận rồi!!-anh vui vẻ đáp.

_Thế cũng được,à mà con về nói lại với ba con là Hoa Vũ Trạch ta muốn mời chủ tịch Tống đến nhà bàn chuyện công việc nhé..-anh ngẩng lên nhìn,ông là đang muốn làm gì đây??sao lại kêu ba anh qua.

_Dạ,thưa ông..-anh lễ phép nói.

*********

_Ba ông ngoại muốn tìm ba qua nói chuyện..

_Tìm ba??-hắn ngạc nhiên hỏi.

_Vâng..

_Được rồi con về phòng đi..

Hắn là cũng định từ lâu đi gặp cha vợ rồi nhưng mà vẫn không dám vì sợ,giờ lại cho triệu hồi hắn chắc là có việc.Hay là muốn xử tử hắn luôn một lần đây?? Hắn bây giờ ngấp nghé thì cũng bắt đầu gần 40 rồi,nếu lỡ có chuyện đó xảy ra thì hắn quả thật không biết nên giấu mặt ở đâu.Sáng hôm sau như lời con trai nói hắn đi xe qua nhà nhưng rồi đứng đó không dám bước vào.Hoa Vũ Trạch đứng trên lầu nhìn xuống thì cũng đã thấy,ông đi xuống ngồi ở ghế salon cầm tờ báo lên giả vờ như đang xem nhưng rồi xem hòai xem mãi hắn là vẫn chưa vào nhà.Ông đành đứng dậy ra ngoài,hắn nhìn thấy ông vội nắm hai tay lại cuối chào,ông nói:

_Chủ tịch Tống đã tới rồi sao không vào nhà?muốn để tôi ra mời hay là chê nhà tôi không xứng để một chủ tịch như cậu vào..-ông là đang nói khóe hắn,hắn vội vàng xua tay.

_Dạ không có,không có ạ..-hắn vội giải thích,lần đầu tiên hắn cũng tự thấy mình mất bình tĩnh như vậy,vội điều tiết bản thân lại.Ông gật đầu,cảm thấy buồn cười nhưng không thể cười được.

_Không biết bác gọi con đến đây có việc gì không ạ!-hắn là không dám gọi từ ba vợ mà có gọi chưa chắc gì ông đã nhận.

_Không vội,vào nhà hẳn nói mà tôi nghỉ chúng ta cũng chưa thân mật đến nổi cậu gọi tôi là bác đâu nhỉ.-ông là đang làm khó hắn.

Ông đi trước hắn đi sau như một con mèo ngoan ngoãn,ông lại ghế ngồi kêu hắn ngồi xuống nhưng hắn là tuyệt nhiên không dám ngồi mà nhìn thẳng mặt ông nên vẫn tiếp tục đứng,đầu hơi cuối xuống.Ông tỏ vẻ đắc chí còn hắn bây giờ là cảm giác hồi hộp,hắn không biết sắp tới sẽ là chuyện gì.

_Chủ tịch Tống không có gì để nói với tôi hay sao??-ông nhâm nhi ly trà nói.

_Dạ bác gọi con là Thiên Kỳ là được rồi ạ..-hắn cố gắng lãng tránh.

_Chẳng phải lúc nãy tôi nói,cậu với tôi chưa đủ thân mật để gọi như vậy sao,mà hôm nay tôi gọi cậu đến đây để nói một việc..

_Dạ việc gì bác cứ dạy bảo..-hắn lễ phép nói

_Cậư đừng bao giờ đến thăm con gái tôi nữa,cậu là người đã phụ tình nó thì đừng nghĩ đến việc quay lại với nó,cậu có hiểu không??-ông tỏ ra có chút lạnh lùng.

_Nhưng tình cảm của cháu đối với cô ấy là thật lòng,cháu xin bác cho cháu một cơ hội..-hắn bất chợt quỳ xuống làm ông cũng cảm thấy bất ngờ.

_Cậu đứng dậy đi tôi không dám nhận cái lễ lớn như vậy đâu..-hắn biết là ông cố tình làm khó hắn,nên hắn liều mạng mà gọi luôn.

_Xin ba vợ cho con một cơ hội,con cả đời này sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.Việc trước kia là do con sai xin ba vợ trách phạt..-hắn vừa quỳ đầu càng cuối xuống thấp hơn,ông nhíu mày nhìn hắn.

_Ba vợ hai từ này có phải là quá sớm..

_Con với cô ấy cũng đã cưới nhau rồi,nên hai tiếng ba vợ này con chắc là gọi được..

_Cậu hay lắm,nếu đã gọi hai tiếng ba vợ thì tôi cũng không ngại ngùng gì mà không trách phạt,cậu nói được làm được không hối hận??-ông nhìn hắn cố gặng hỏi xem hắn như thế nào.

_Con nhất quyết không hối hận..-hắn quả quyết.

_Được..-một từ này của ông làm hắn thực sự có chút lo sợ nhưng cũng là làm hắn bớt đi áy náy khó chịu,còn ông thì thầm nghĩ đã trút giận được cho con gái và cháu ngoại cũng coi như là cho hắn một cơ hội để bắt đầu lại vì ông biết rằng con gái ông rất yêu hắn.

Ông dẫn hắn đến một căn phòng trong đó toàn là dụng cụ để đánh người, hắn nhìn xung quanh khẽ đổ mồ hôi hột,vì từ trước đến giờ hắn toàn đánh con trai hắn,bây giờ thì bị người khác đánh có chút không quen.Ông nhìn thấy hắn vậy thì phì cười mà cố gắng nhịn lại:

_Sao cậu có tính đổi ý không??

_Con không đổi ý...

_Vậy được,leo lên tấm phảng đó nằm đi..-ông đi lựa rồi cuối cùng là chọn cái roi có sức công phá cũng không phải dạng vừa.

Ông ra lệnh vừa đưa tay ra chỉ chỉ,hắn bối rối nhưng vẫn làm theo,hắn leo lên nằm theo đúng tư thế mà con trai hắn lúc trước vẫn hay làm hắn có chút ngượng,ông cầm roi vụt vào không trung khiến hắn bất giác có chút nín thở chờ đợi,ông cũng là không để hắn phải chờ đợi lâu.

Chát..chát..chát..chát..chát

Năm roi đầu tiên đã làm hắn cảm thấy không thoải mái rồi cái nóng rát từ mông truyền đi làm hắn mất đi cái phong độ thường ngày của một chủ tịch, hắn giật mình ''a'' lên một tiếng rồi vội vàng nuốt chữ đó lại,vừa xấy hổ vừa đau hắn nghĩ giờ mà có cái lỗ nào chui được hắn cũng sẽ chui xuống đó liền ngay và lập tức.

những roi tiếp theo cũng chẳng dễ chịu gì ông cũng thật là biết đánh quá đi,tuy nhìn ông cũng hơi lớn tuổi nhưng lực đánh xuống cũng không tầm thường mỗi roi đánh xuống hắn đều nảy người theo..

chát...chát..chát..chát...chát..chát..chát..chát..chát..chát

Hàng loại roi đánh xuống hắn có chút thở gấp gáp,ông thấy vậy thì ngừng lại hỏi hắn:

_Sao cậu có chịu được không,không thì về đi..-ông lại chơi trò khích tướng hắn,hắn đương nhiên là hiểu ông cha vợ mình muốn gì.Nên vẫn ngậm ngùi mà nói.

_Con chịu được..-bây giờ hắn mới thấm thía đòn roi là như thế nào,vậy mà trước đây hắn luôn đánh thằng con trai ngốc của mình không một chút nương tay.Đây cũng coi như một lần trải nghiệm nhớ đời của hắn.

Những roi tiếp theo ông không gấp mà đánh từ từ làm cho hắn có cái cảm giác thấm thía mùi đau từ roi mây là như thế nào,mặt hắn càng ngày càng xấu hơn vì ông không ra quy định số roi nên hắn có chút bất an không biết ông có đánh hắn đến chết không nữa.Sức chịu đau của hắn cũng có hạn,hắn đau đến thần trí mơ hồ đến lúc sắp ngất thì hình như có ai đó lấy thân che chở cho hắn..

_______End chap______

Tui muốn có sự góp ý,ai muốn đọc tiếp đủ 10 comment thì tui ra chap nhé.. cám ơn các bạn😘😘

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ