Chương 32

11.5K 220 12
                                    


Trời tháng 7, nắng gắt như lửa.

Tùng San đi theo sau Tề Duyệt Tâm, cô nhìn người xếp thành hàng dài phía trước tiện tay cầm mấy tờ quảng cáo trên tay quạt quạt tạo gió. Hôm nay, Tề Duyệt Tâm gọi cô tới cùng nhau xin việc làm lễ tân cho một công ty bất động sản quốc tế . Mấy chuyện phải xuất hiện trước đám đông như thế này Tùng San vốn không có hứng thú, nhưng cô không chịu nổi sự hấp dẫn của đồng tiền, một giờ 80 tệ, một ngày là 560 tệ, tổng cộng làm bảy ngày, tính ra cũng được gần 4000 tệ rồi.

Dù sao cô ở nhà cũng rất rãnh rỗi, có điều phải mang giày cao gót một tuần, nhưng có thể lấy được gần 4000 tệ thì lực hấp dẫn vẫn rất lớn.

Tề Duyệt Tâm kéo tay Tùng San, cười nói: "San San, mình đoán cậu ở nhà rất rãnh rỗi cũng không có làm gì đúng không."

Tùng San cười gượng, cô thấy mình thiệt dễ đoán, bị cô ấy nói trúng rồi.

Từ sau lần lao núi kia, Tùng San ở nhà trải qua cuộc sống chăn dê. Một hôm giở lịch nhìn mới kinh ngạc vì hè đã trôi qua hơn phân nửa, nhưng trừ việc theo bọn Tống Đào ra ngoài dã ngoại leo núi cô không hề làm gì khác. Người ta nói tuổi thanh xuân không chờ đợi ai, mà cô thì nghỉ hè cứ vùi mình trong nhà hơn nửa thời gian, cô vừa cảm thấy chính mình sắp thành heo rồi, lại vừa cảm thấy có chút nhàm chán.

Những ngày không có bạn trai thật là buồn tẻ mà.

"Kỳ thật mình cũng vậy, rãnh rỗi đến mức không biết nên làm gì.Tình cờ mình thấy cái quảng cáo tuyển dụng này cho nên mình nghĩ muốn kiếm việc làm để có thêm thu nhập, nhưngnếu đi một mình thì hơi sợ cho nên mình mới rủ cậu đi cùng." Tề Duyệt Tâm cười hì hì nói.

Tùng San cũng cười, "Ừ, mình cũng hiểu mà mấy chuyện này đi đông người đi cùng an tâm hơn."

Lão Tùng nghe Tùng San nói muốn ra ngoài tìm việc, ông cực kỳ không đồng ý, kiên trì gia đình họ không thiếu tiền, muốn tiền tiêu vặt ba cho con, cần gì phải ra ngoài tìm việc, lỡ bị lừa gạt thì sao., xã hội bây giờ rất hỗn loạn.

Nhưng Tùng San thật sự rất cần tiền, bởi vì cô muốn mua một cái di động mới. Từ lần trước bị A Thạch tinh mắt nhận ra cái điện thoại cao cấp ba vạn tệ kia, mỗi lần cô gọi hay nhạn điện thoại đều rất khẩn trương, sợ lại bị người khác nhìn ra. Cứ lén lút như ăn trộm như vậy khiến cô rất buồn bực.

Tề Duyệt Tâm nhìn phía trước, nói với Tùng San: " Mình thấy quy mô của công ty này như vậy chắc là rất đàng hoàng, hôm nay chúng ta tới đúng nơi rồi."

Tùng San gật đầu, " ừ, đúng là rất đàng hoàng, như vậy không biết chúng ta có được tuyển dụng hay không đây, đông người tới xin việc như vậy."

Tề Duyệt Tâm nhìn Tùng San, trong ánh mắt mang theo ý cười: "San San, đối với mình cậu không vần khiêm tốn như vậy . Hai chúng ta dù gì cũng là hoa khôi của khoa Quản lý tài chính, chỉ là công việc lễ tân thôi không lẽ không được."

Tùng San sửng sốt một chút, sau đó cô cười cười, "Nói vậy cũng đúng."

Cô nàng Tề Duyệt Tâm này thật đúng là có tinh thần của một hoa khôi .

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ