Chương 44

9.5K 220 51
                                    

Cuối hè đầu thu thời tiết thường rất đẹp, nắng sớm rực rỡ nhưng không quá nóng. Giang Phong Uyển được xây bên sông Lâm Giang, nhà nào mở cửa sổ ra cũng có thể cảm nhận được gió sông thổi, ẩm ướt mát mẻ, yên tĩnh hài hoà.

Mỗi sáng Tùng San đều thức dậy sớm đón ánh mặt trời, cùng Lão Tần uống một ly sữa, sau đó dắt Lão Tần ra ngoài tản bộ, cô cũng không dắt nó đi xa quá, chỉ dạo một vòng trong khuôn viên Giang Phong Uyển. Tản bộ xong thì về nhà làm điểm tâm, ăn sáng xong thì chơi đùa với Lão Tần một lúc, sau khi Lão Tần mệt mỏi, ghé vào đùi cô ngủ, cô không còn chuyện gì làm thì yên lặng ngồi trên sô pha xem ti vi, hoặc nghịch điện thoại di động. Đến buổi chiều, khi Lão Tần tỉnh dậy, cô lại cho nó ăn, sau đó đưa nó ra ngoài đi một vòng, về nhà thì làm cơm chiều, dỗ Lão Tần ngủ, rồi tiếp tục xem ti vi...

Sau đó cô phát hiện, thật ra Lão Tần được nuôi dưỡng rất tốt. Từ khi dậy sớm theo Lão Tần, đồng hồ sinh học của Tùng San đã hoạt động tốt hơn rất nhiều, có thể tu thân dưỡng tính.

Thỉnh thoảng cô cũng đi ra ngoài một chuyến, đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt. Nhà Cố Trì Tây có tủ lạnh rất lớn, bên trong chất đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn, nhưng lại không hề có đồ ăn vặt, thứ có thể uống cũng chỉ có nước khoáng. Mỗi ngày mở tủ lạnh ra, nhìn thấy một hàng chai thuỷ tinh màu xanh, cô lặng lẽ thở dài, cô không mở được nắp.

Cũng không phải là không thể mở được, chỉ là cô có chút chống đối với mấy chai nước này. Vì cầm nó trên tay, sức nặng của nó sẽ khiến cô nhớ tới hai người đã từng mở nắp chai giúp cô, một người là Chu Trường An, một người khác là Cố Trì Tây.

Cả hai đều không phải hồi ức tốt đẹp.

Vì thế hôm đó đi siêu thị, cô đã mua ba chai nước ngọt lớn, Coca Sprite Fanta, và một số vật dụng gia đình cần thiết, nghĩ đến vẻ mặt Cố Trì Tây khi về nhà mở cửa tủ lạnh nhìn thấy ba chai nước ngọt này, cô lại có cảm giác vui vẻ khi đang vụng trộm làm chuyện xấu. Sau đó cô mua thêm vài bịch đồ ăn vặt như bánh khoai tây, mực lát, xách một đống túi to, túi nhỏ ra khỏi siêu thị, cô thấy mình như đang tham gia đại hội thể thao vậy.

Kết quả, cô xách không nổi.

Siêu thị này nằm gần Giang Phong Uyển, vì nghĩ đi bộ tới đây có thể rèn luyện sức khoẻ nên cô không đi xe tới, Tùng San đứng trước cửa, lực bất tòng tâm, làm sao xách hết đồ về đây. Suy nghĩ một lát, cô lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm cái nút màu đỏ một lúc lâu, tay run lên ấn xuống. Mặc dù không gặp nguy hiểm, nhưng gọi người tới giúp sức, chắc cũng được chứ nhỉ?

Nó không hề có phản ứng gì, khi nhấn cái nút kia, di động không phát ra âm thanh hay ánh sáng gì trên màn hình cả. Tùng San nhìn điện thoại, không phải nó hỏng rồi chứ? Vì thế cô lại ấn thêm lần nữa.

Nhưng không ngờ chưa tới nửa phút sau, trước cửa siêu thị bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc xe hơi màu đen, bốn người đàn ông mặc tây trang màu đen mở cửa xe sải bước nhanh chóng đi về phía cô, trong đó hai người đi đầu còn cầm cây côn cảnh sát.

"Tùng San tiểu thư, kẻ bắt cóc ở đâu?" Trong đó có một người ánh mắt sắc bén như chim ưng, quét mắt nhìn bốn phía hỏi.

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ