Chương 72

10.1K 235 30
                                    

Vợ chồng Tùng Chí Quân vừa tới dưới chân Tháp Minh Châu, Lưu Mân đã nhiệt tình ra cổng đón, cười nói: "Xin chào Tùng tiên sinh, Tùng phu nhân, tôi là trợ lí của Cố tổng - Lưu Mân, xin hãy theo tôi, thang máy ở bên này."

Phương Tiểu Tiệp nhìn thoáng qua Lưu Mân, bà cảm thấy cô gái này dáng vẻ rất khôn khéo, tuổi tác chắc cũng không lớn hơn Tùng San bao nhiêu, vậy mà đã là trợ lí của Cố Trì Tây.

Tùng Chí Quân ngước mắt nhìn đỉnh Tháp Minh Châu, "Cố tổng của các cô làm việc ở đây sau?"

Lưu Mân cười trả lời: "Từ tầng bảy tới tầng mười hai ở nơi này là sản nghiệp của công ty chúng tôi, Cố tổng có một văn phòng ở tầng chín, có điều ngài ấy không thường tới, hôm nay vì muốn tiếp hai người nên mới tới đây bày tiệc trà."

Phương Tiểu Tiệp hít một hơi khí lạnh, người đó nhiều tiền tới mức nào mà tháp Minh Châu có hơn một nửa là của hắn.

Thái độ của Tùng Chí Quân rất khác thường, ông nghiêm mặt không hề có chút ý cười, Phương Tiểu Tiệp lôi kéo ông vào thang máy. Lưu Mân lấy một tấm thẻ ra quẹt lên máy cảm ứng, sau đó nhấn nút số 7.

Là người đã sống ở thành phố A hơn nửa đời người, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Tiệp tới tháp Minh Châu. Cửa thang máy mở ra, mấy người phục vụ mặc quần áo màu đen đứng hai bên chào đón vợ chồng Tùng Chí Quân, trên mặt là nụ cười tươi tắn, thái độ rất lịch sự.

Lưu Mân đưa hai người vào phòng đặt trước, cười nói: "Cố tổng sẽ tới ngay lập tức, hai vị cứ nghỉ ngơi một lát."

Căn phòng này được dán giấy dán tường màu trắng, trên nền giấy là những bức tranh thuỷ mặc, những nét bút mực tạo nên rừng trúc sinh động, nhẹ nhàng ưu nhã, rất hợp với mùi đàn hương thoang thoảng trong phòng. Phương Tiểu Tiệp nhìn bộ đồ sứ trên chiếc bàn làm bằng cây hương, cười cười, "Đời sống của người thượng lưu thật khác xa với những người bình dân như chúng ta, ngay cả tách trà cùng giống y như những cái mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh."

Tùng Chí Quân hơi cau mày, "Họ đang bày trận để ra oai phủ đầu với chúng ta đấy."

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, sau đó Cố Trì Tây đẩy cửa vào, vừa vào cửa liền nở nụ cười hiền hoà: "Hai người đến chơi, vậy mà tôi lại không chuẩn bị trước."

Phương Tiểu Tiệp đánh giá Cố Trì Tây một lần nữa, mặt mũi quả thật rất xuất chúng, không hề nhìn ra dấu vết của tuổi tác, thái độ mềm mỏng hiền hoà kia cũng không khiến người ta thấy áp lực. Bà thoáng cười, nói: "Cố tiên sinh đừng khách sáo, nếu không có chuyện thì chúng tôi cũng không đến đây, hôm nay chúng ta cứ nói chuyện cho thoải mái đi."

Cố Trì Tây bước tới, khoát tay mời hai người họ, "Mời ngồi."

Vẻ mặt của Tùng Chí Quân rất nghiêm túc, nhưng vẫn ngồi vào ghế. Phương Tiểu Tiệp cũng ngồi xuống theo, nhìn Tùng Chí Quân, sau đó mở miệng nói: "Hôm này chúng tôi tới đây là muốn nói cho rõ ràng chuyện liên quan tới San San."

Cố Trì Tây mỉm cười, vươn tay cầm ấm trà lên, cười nói: "Xin cứ nói."

Thái độ bình tĩnh này của hắn khiến Phương Tiểu Tiệp có chút khó xử, kết quả là khí thế bà mới vất vả tích góp đã vơi đi một nửa, đành phải nhìn về phía Tùng Chí Quân, từ lúc vào phòng đến giờ ông vẫn chưa nói một câu.

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ