Chương 17

13.1K 289 8
                                    

Chu Trường An đã đóng cửa lại nhưng vẫn cảm thấy thật ầm ĩ. một mình ngồi trước cái bàn trống trải cầm di động, bởi vì đồ vật của hắn đã chuyển tới căn nhà kia của Cố Lâm Lâm. Bị đuổi đi một cách chật vật như vậy không cần người khác nói hắn cũng cũng biết mình đã mất hết thể diện.

Nhưng hắn không còn nơi nào để đi, nơi nơi thành thị lơn lớn như vậy, không có một nơi để Chu Trường An hắn có thể yên ổn tìm nơi lập nghiệp.

Hắn cứ cầm di động hết tắt tồi lại mở, hắn biết mình hẳn nên gửi một tin nhắn cho Cố Lâm Lâm, chủ động nói xin lỗi, thật tình mà nói Cố Lâm Lâm dễ dụ hơn Tùng San nhiều, trí nhớ kém, tính tình nhanh đến nhanh đi. Tin nhắn hắn cũng đã soạn sẵn, nhưng bàn tay làm cách nào cũng không thể nhấn nút gửi đi.

Cái gọi là tôn nghiêm này, nhìn không thấy sờ không được, bạn nói nó đáng giá thì ngàn vàng cũng không đổi được, bạn nói nó vô vị thì nó chẳng đáng một đồng.

Hắn dù sao cũng chỉ là một tên nhóc lăn lộn bên ngoài mà thôi, tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích về sau và có thể có được cơ hội thực hiện giấc mơ của mình. hắn làm vậy là sai sao?

Đến cuối cùng hắn vẫn là ấn nút gửi đi, kèm theo một tiếng thở dài thật dài. Đại trượng phu co được dãn được, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày hắn thành công.

Lúc Cố Lâm Lâm nhận được tin nhắn cô ta đang ở nhà khóc lóc um sùm, bên cạnh cô ta là những chiếc cốc thủy tinh cao cấp giá trị hơn vạn tệ bị vỡ tang tành, cô giúp việc đang cẩn thận dùng máy hút bụi dọn dẹp những mảnh vỡ nhỏ, còn phải luôn luôn chú ý dưới chân sợ không cẩn thận đạp phải. Tình trạng này cũng đã kéo dài hơn vài giờ.

Uông Tiểu Kinh vừa về nhà thì thấy cô giúp việc vẻ mặt lo lắng đi tới "Phu nhân, tiểu thư cô ấy khóc hơn nửa ngày, người mau đi nhìn xem một chút đi."

Uông Tiểu Kinh cau mày, thay dép lê, bỏ giỏ sách xuống, vừa đi vào phòng khách thì thấy chiếc tủ trưng mấy chiếc cốc thủy tinh sao cấp trống một khoảng lớn , những vật mà bà yêu thích cất kỹ trong đó đều bị mất đi hơn một nửa.

"Lâm Lâm, con lại ầm ĩ chuyện gì nữa đây?" Giọng điệu của Uông Tiểu Kinh không được tốt, một đống công việc khiến bà phiền muốn chết, mệt đến mức xương cốt rã rời về nhà cũng không được yên tĩnh nghỉ ngơi.

"Mẹ, ba ba của con, ông ấy mắng con!" Mắt Cố Lâm Lâm sưng như hột đào, giọng nói khàn khàn.

Uông Tiểu Kinh sửng sốt một chút, "Ba con mắng con? Sao lại mắng ?"

"Ông ấy, ông ấy mắng con không có giáo dưỡng, không hiểu chuyện..."

Uông Tiểu Kinh âm thầm thở dài, đây là sự thật.

"Ông ấy còn nói, nấu con còn đến tìm Tùng San gây chuyện, ông ấy, ông ấy sẽ không coi con là con gái nữa!" Cố Lâm Lâm hít nước mũi.

Uông Tiểu Kinh nhăn mày, "Ai là Tùng San? Con lại làm gì người ta?"

"Tùng San, chính là bạn gái trước của Chu Trường An..." Cố Lâm Lâm yếu ớt nói xong câu kia lại hung tợn bổ sung một câu, "Chính là đứa con gái đê tiện cùng phòng với con."

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ