Mây đen bao phủ dày đặc khiến bầu trời không còn chút tia nắng, nước sông xám xịt cuồn cuộn gào thét, giống như dã thú đang tàn phá bừa bãi khắp nơi.
Cố Trì Tây đứng đó, đôi mắt còn thâm sâu và đen hơn nước sông kia.
"San San, em nói cái gì?" Những lời này gần như chen chúc thoát ra khỏi kẽ răng, mỗi một chữ đều như mang theo lưỡi dao sắc bén.
Tùng San hất tay hắn ra, "Tôi nói tôi không phải phi tử của anh! Anh cũng không phải Hoàng Đế! Tôi không có nghĩa vụ phải vì anh mà thủ tiết, anh cũng không có quyền can thiệp vào tự do của tôi! Anh mau thả Trương Tân ra, anh không cần phải ra vẻ như đang bắt gian tại giường! Tôi và Trương Tân cũng không lén lút ngoại tình sau lưng anh! Dù anh ta có ôm tôi, anh cũng không có quyền xen vào!"
Vài giọt mưa rơi xuống, lạnh như băng rớt trên mặt hắn.
"San San, em vì Trương Tân mà muốn chấm dứt với anh sao?" Giọng nói của hắn rất trầm, gần như bị tiếng sấm nơi chân trời lấn át.
Nhưng Tùng San vẫn nghe thấy rất rõ ràng, cô cau mày, khụt khịt mũi, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, xin anh chú ý thân phận của mình."
Mưa to rơi xuống, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau, rất nhanh tạo thành một tấm rèm nước, khiến tầm mắt mơ hồ.
Cố Trì Tây vẫn đứng đó, không nhúc nhích, mưa làm ướt tóc hắn, rớt trên mặt hắn, chảy vào trong mắt hắn. Sau đó có mấy vệ sĩ áo đen đi tới, bung dù che trên đầu hắn.
"Anh thả Trương Tân ra, từ nay về sau đừng tìm anh ta gây phiền toái nữa." Giọng nói của Tùng San cũng không bị tiếng mưa che lấp, ngược lại còn trở nên trong trẻo hơn nhiều.
Khóe miệng Cố Trì Tây hơi nhếch lên, "San San, nếu tôi không có quyền gì để quản thúc em, thì em có quyền gì để ra lệnh cho tôi? Vì sao tôi phải nghe lời em?"
Tùng San ngẩn ra, nhìn gương mặt đó, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra từ hắn.
Trương Tân đã bị đánh tới mức nằm bẹp trên mặt đất, mắt không thể mở, hai tay bảo vệ huyệt thái dương, hét lớn: "San San, em thấy rồi chứ, đây chính là Cố Trì Tây! Em không cần xen vào, mau đi đi, tránh xa ông ấy ra!"
Toàn thân Tùng San đã ướt đẫm, lông mi dài của cô bị những hạt mưa đọng lại, cô lau mặt, "Cố Trì Tây, anh thả Trương Tân đi, chuyện giữa chúng ta, không liên quan tới anh ta."
Cố Trì Tây vẫn không nhúc nhích, "San San, em muốn cứu hắn tới vậy sao?"
Tùng San lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ tôi phải nhìn anh ta chết sao? Anh ta có lỗi gì? Chỉ bởi vì anh ta ôm tôi một cái mà bị anh quăng xuống sông làm mồi cho cá sao? Đây là xã hội pháp trị! Giết người phóng hỏa cũng còn phải do quan toà phán xét, Cố Trì Tây, anh tưởng anh là ai?"
Vẻ mặt Cố Trì Tây lạnh lẽo, "Nếu em muốn cứu hắn, vì sao không cầu xin tôi? Vì sao lại dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi? San San, em thật sự cho rằng tôi là loại người coi mạng người như cỏ rác sao? Ở trong lòng em tôi lại là một Hoàng Đế chuyên quyền độc đoán không phân rõ phải trái sao? Là tự em xem mình như vậy, em tự nói mình như sủng phi của tôi, còn muốn tôi cho em bình đẳng tự do nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Muộn - Thương Cẩm Duy
RomanceTác giả:Thương Cẩm Duy Thể loại:Ngôn Tình, trâu già gặm cỏ non, nam thâm tình, 1vs1, nữ sạch, He, sủng ngọt Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full