Chương 77

9.9K 181 16
                                    

Cố Trì Tây cuối cùng cũng được nếm món ăn do lão Tùng tự tay làm. Tùng San luôn thấy kiêu hãnh với những món tủ của ba mình, cô trông mong lâu như vậy mới chờ được ngày ba mẹ và Cố Trì Tây cùng hoà thuận ngồi ăn trên một bàn cơm, lúc này đây tâm trạng cô rất kích động.

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp đều cư xử rất lễ độ, họ chỉ cố vậy thôi, chứ không thể nào hoàn toàn bình tĩnh như vậy được. Còn Cố Trì Tây, vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Tùng San không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Trì Tây, cười hì hì giới thiệu: "Mau nếm thử bánh nhân thịt này đi, ba em làm bánh nhân thịt bò ngon nhất."

Cố Trì Tây cười cắn một miếng, sau đó gật đầu, "Ừ, quả thật rất ngon." Ánh mắt hắn nhìn Tùng San rất ấm áp, lại cười nhẹ nhìn về phía Tùng Chí Quân.

Tùng Chí Quân cười nói: "San San rất thích ăn thức ăn do tôi làm, đây là khẩu vị mà tôi chăm chút cho con bé từ nhỏ tới giờ, Cố tổng ăn hợp chứ."

Cố Trì Tây đạo: "Tùng chủ biên không cần phải khách sáo, ông làm thức ăn quả thật rất hợp khẩu vị của tôi."

Phương Tiểu Tiệp cười nói: "Vậy thì ăn nhiều chút, Cố... tiên sinh, tôi thấy anh giữ dáng rất tốt, bình thường cũng ăn ít như vậy sao?"

Tùng San thấy ba mẹ không được tự nhiên, liền cười nói: "Hai người không cần cứ mở miệng ra là gọi Cố tổng, lúc thì lại kêu là Cố tiên sinh, nghe kì lắm." Nói xong cô nhìn Cố Trì Tây, "Anh cũng không được gọi ba em là Tùng chủ biên nữa, xa lạ lắm."

Cố Trì Tây cười nhìn Tùng San, hỏi: "Vậy em cảm thấy chúng ta nên xưng hô thế nào cho hợp lí đây?"

Tùng San nghĩ nghĩ, cười nói: "Anh gọi ba em là lão Tùng, gọi mẹ em là chị Phương, bạn bè thân thích nhà em đều gọi như vậy." Suy nghĩ một chút cô lại cười nói: "Tuy rằng anh và mẹ em cùng tuổi, nhưng anh gọi mẹ em là chị Phương cũng không thiệt thòi chứ?"

Cố Trì Tây bật cười, lắc đầu, "Không thiệt." Nói xong hắn nhìn về phía Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp, gọi: "Lão Tùng, chị Phương."

Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp nhìn nhau một cái, sau đó bật cười.

Tùng San lại nói: "Ba mẹ, hai người cứ gọi anh ấy là lão Cố, bạn bè của anh ấy đều gọi anh ấy như vậy."

Tùng Chí Quân cười cười, "Được, lão Cố, dùng bữa đi."

Phương Tiểu Tiệp cười nói: "Sửa cách xưng hô như vậy, quả nhiên cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, trước đó vẫn gọi anh là Cố tiên sinh, thật đúng là cảm thấy không được tự nhiên."

Cố Trì Tây cũng cười, "Vẫn là San San thông minh."

Ăn xong bữa cơm, Tùng San rất ngoan ngoãn giúp mẹ dọn dẹp bát đũa, để Tùng Chí Quân và Cố Trì Tây ngồi trong phòng khách uống trà. Câu chuyện của họ đều là những chuyện đời sống hằng ngày, mấy bồn hoa trồng bên cửa sổ, mấy con cá nhỏ trong bể cá, nhắc tới cả chuyện lão Tần mà Cố Trì Tây nuôi.

"Lão Tần là một người bạn của tôi, ông ấy rất tin tưởng vào Huyền học, tám năm trước vì ông ấy gặp phải tai nạn đổ máu, suýt nữa mất mạng, sau này ông ấy được tiên nhân chỉ dẫn, tìm một chú chó nhận làm em trai, hơn nữa phải giao nó cho một người bạn tốt đáng tin cậy nuôi, như vậy sẽ có thể hoá giải tai ương. Việc này có người tin có người không tin, là bạn bè tốt, ông ấy tin tôi, đương nhiên tôi cũng không thể phụ lòng tin của ông ấy, cho nên chú chó này vẫn là thú cưng của tôi từ đó tới giờ."

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ