Từ ánh mắt Lý Yến, Tùng San thấy được sự phản bội, phẫn nộ, và khinh thường.
Cô khẽ mấp máy miệng, định giải thích gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời. Còn có thể giải thích cái gì đây chứ? Còn có gì hay mà giải thích? Ngay cả chính cô cũng không thể tin nổi mình.
Lý Yến nhìn thấy vẻ mặt của Tùng San, càng thêm tức giận, "San San, chẳng lẽ cậu không vì chính mình mà biện minh một câu sao? Không phải cậu luôn là người nhanh mồm nhanh miệng à? Hay vì trong lòng thấy hổ thẹn nên không còn gì để nói?"
Cố Trì Tây liếc mắt nhìn Lý Yến, ôm lấy Tùng San, "San San, chúng ta về nhà thôi."
Lý Yến cười điên cuồng, "Ha ha, về nhà? Hai người còn ở chung nhà luôn sao? Nhà Cố Lâm Lâm? Các người một nhà ba miệng rất hài hoà phải không?"
Tống Đào cũng đi tới, hắn nhìn thẳng vào Tùng San, "San San, đây chính là bí mật của em? Em nói cho anh biết đi, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Tùng San hơi choáng váng đầu óc, Cố Trì Tây ôm chặt lấy cô, một nụ hôn dừng trên đỉnh đầu cô, "Tôi là Cố Trì Tây, nhưng Cố Lâm Lâm không phải con gái ruột của tôi, hơn nữa tôi cũng đã li dị với mẹ của Cố Lâm Lâm, trong chuyện này tôi không muốn nhiều lời thêm nữa. Lý Yến đúng không, nếu cô là bạn tốt nhất của San San, thì nên tin tưởng cách làm người của San San. Tôi nói cho cô biết, San San là một cô gái tốt, cô ấy chưa từng làm chuyện gì vượt quá phạm vi đạo đức, nếu có sai, thì cũng là tôi sai, vì tôi đã quá yêu cô ấy."
Lý Yến bị lời nói của Cố Trì Tây làm kinh động, im lặng không nói. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tùng San.
Cố Trì Tây nắm chặt lấy cánh tay Tùng San, "San San, chúng ta đi thôi."
Nói xong hắn liền dẫn Tùng San nhanh chóng rời khỏi, Tùng San đã thất thần từ lâu, cô cứ để yên cho Cố Trì Tây dắt đi, bước chân của hắn quá nhanh, cô theo không kịp, mới đi hai ba bước đã lảo đảo.
Cố Trì Tây mở cửa, ôm cô lên xe, giúp cô cài dây an toàn, còn mình ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động xe.
Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy, ngay cả tiếng hô hấp cũng rất yếu ớt.
Trong xe có chút ngột ngạt, Cố Trì Tây lái xe, ấn nút hạ kính xe, gió đêm mùa thu lùa vào, làm tóc Tùng San bay lên rối loạn.
Cố Trì Tây quay đầu nhìn cô, trong bóng đêm mặt cô bé con còn trắng hơn trăng, đôi mắt to trong suốt ấy tĩnh lặng như tờ, đôi môi đọng máu, cả người bất động như một bức tượng. Nhìn mà đau lòng.
"San San, thật sự xin lỗi." Cố Trì Tây khẽ nói.
Tùng San không có phản ứng.
"Vừa rồi tôi đã quá xúc động." Cố Trì Tây tiếp tục nói.
Đâu chỉ là xúc động, khi nhìn thấy cô bé con của hắn chủ động ôm một người đàn ông khác, lửa giận trong cơ thể hắn lớn tới mức hận không thể thiêu trụi cả cái ký túc xá này. Buổi sáng hôm nay hắn cố ý không xuống tầng, vì hắn vẫn đang đợi, đợi cô lên, ít nhất cô sẽ nói với hắn một câu hẹn gặp lại, hắn mới có thể đi xuống, rồi thành thành thật thật đưa cô về nhà. Nhưng cô cứ như vậy âm thầm bỏ đi, còn đặt chùm chìa khoá lên bàn. Căn phòng của cô như chưa từng có người ở, mọi thứ cũng như chưa từng thay đổi. Hắn nhìn căn phòng trống rỗng, cảm xúc vỡ tan tành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Muộn - Thương Cẩm Duy
RomanceTác giả:Thương Cẩm Duy Thể loại:Ngôn Tình, trâu già gặm cỏ non, nam thâm tình, 1vs1, nữ sạch, He, sủng ngọt Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full