Chương 90

23.5K 487 117
                                    

Ngày Lương Cửu và Giai Kỳ nhập học tiểu học, vừa đúng dịp đại thọ 50 tuổi của Cố Trì Tây. Hai tiểu bảo bối vô cùng cao hứng mặc đồng phục học sinh, diện bộ vest màu xanh sẫm, áo sơmi trắng, cổ áo sạch chỉnh tề. Tùng San cảm thấy dễ thương còn cố ý làm cho Lương Cửu một cái caravat sọc caro màu đỏ sẫm, còn Giai Kỳ đeo một cái nơ con bướm màu hồng thật đáng yêu .

Hai đứa trẻ cứ tíu tít mãi trước khi ra cửa, Giai Kỳ còn mang nhầm giày của anh trai nữa.

Cố Trì Tây cũng mặc một thân tây trang chỉnh tề, mỉm cười ngồi ở bên, nhìn đôi con trai con gái của mình, còn có bà xã giúp đứa nhỏ mang giày, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác nói không nên lời.

Chắc là cảm động đi .

Hoặc là, biết ơn. Hóa ra hắn cũng có ngày như vậy, có gia đình, có người phụ nữ mình thương nhất ở bên cạnh, có những đứa con đáng yêu của mình .

Đây là hạnh phúc hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Cố Trì Tây từ lúc bắt đầu hiểu chuyện đã không có mẹ. Làm một người cha đơn thân, Cố Lôi đối với con trai của mình giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, nhưng vẫn có sự quan tâm chu đáo cho đến khi hắn trưởng thành. Chỉ là ông dù sao cũng là nam giới, hơn nữa còn là một người đàn ông có sự nghiệp, ở bên ngoài phấn đấu vượt qua sóng to gió lớn, về nhà làm sao có thể còn có đầy đủ tinh lực chăm sóc con nhỏ chứ.

Cố Trì Tây chưa từng hỏi qua Cố Lôi, mẹ đâu rồi. Hắn hiểu chuyện từ rất sớm, tính tình ôn hòa, đối với phụ nữ lại phảng phất lãnh đạm tựa như từ lúc sinh ra đã có.

Lúc học tiểu học có giáo rất quan tâm đến hắn , vào tháng 3 của năm đó trời mưa vài trận, quần áo mấy lần ướt đẫm hắn cũng mặc kệ. Cô giáo kia nhìn Cố Trì Tây nho mặc bộ quần áo ướt sũng đến lớp, đau lòng không nhịn được, sau khi tan lớp liền gọi cậu bé đến văn phòng bảo cậu cởi quần áo ra để cô giúp hong khô rồi mặc vào, cậu lại kiên quyết không chịu. Cuối cùng cố chấp chạy ra khỏi văn phòng giáo viên, một mình ngồi trên sân thể dục khóc.

Không ai biết vì sao cậu bé lại khóc, thậm chí ngay cả chính cậu còn không rõ.

Trung học có đoạn thời gian, hầu như mỗi ngày hắn đều nhận được thư tình, nhưng hắn chưa từng mở ra xem một lá nào. Hắn không nói với người khác, thật ra hắn đặc biệt chán ghét ánh mắt của những nữ sinh khi đưa thư tình nhìn mình.

Những lời tương tự như vậy, vài năm sau Uông Tiểu Kinh cũng từng nói với hắn . Khi đó tóc của Uông Tiểu Kinh rất dài, đen óng mượt mà, cô rất hay tết tóc, mặc đồng phục học sinh màu xanh, kích cỡ hơi quá khổ, tuy rộng rãi thoải mái nhưng cũng che giấu được nét đẹp của cô. Cô nàng cao ngạo nói với Cố Trì Tây, tôi chán ghét nhất là nam sinh nào chủ động theo đuổi mình, bởi vì bọn họ theo đuổi tôi đều có mục đích, rất dối trá.

Hắn không nói gì thêm, chỉ ôn hòa cười cười.

Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn có thói quen dùng nụ cười ôn hòa để che giấu nội tâm chân thực của mình. Như vậy rất tốt, hóa tức giận thành hòa bình, mọi chuyện đều vui vẻ.

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ