Chương 59

10.8K 202 9
                                    

Ăn tối ở Trạch Viên xong, đám người Cố Trì Tây uống trà chơi cờ ở Nhã Các, Tề Duyệt Tâm thì kéo Tùng San đi ngâm suối nước nóng. Tề Duyệt Tâm giơ móng tay sơn màu, rất đắc ý lắc lắc trước mặt Tùng San, "Đẹp không?"

Tùng San cười cười, "Ừm, rất đẹp." Sau đó tầm mắt cô lại rơi vào chiếc vòng trên tay cô ta, "Vòng tay này cũng rất đẹp, cùng màu với màu móng tay của cậu."

Tề Duyệt Tâm hài lòng gật đầu, "Đúng vậy phải không, mình vì chiếc vòng tay ngọc bích này mà đi sơn móng tay cho cùng màu đấy."

Tùng San nói: "À, thì ra đây là đá ngọc bích." Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loại đá này, vì thế cô lại chăm chú nhìn nó.

Tề Duyệt Tâm hào phóng tháo chiếc vòng trên tay xuống đưa cho Tùng San, "Cậu đeo thử xem, nếu thích thì bảo vị Cố gia kia mua cho một chiếc, chiếc của mình là mười hai vạn, lão Thẩm keo kiệt chết đi được."

Khi Tùng San nghe được ba chữ "mười hai vạn", hai tay cô không khỏi run lên, chiếc vòng tay suýt nữa rơi xuống nước, tim cô đập rất nhanh, "Cậu mau cầm lại đi, đắt như vậy mình sợ làm hỏng mất."

Tề Duyệt Tâm mở to mắt, cười ra tiếng, "San San, cậu đang nói đùa hay sao? Cậu đừng khiêm tốn, Cố gia nhà cậu tiện tay đưa thứ gì cũng có thể quý hơn cái này."

Lời nói của cô ta mang theo sự trào phúng, giống như cô ta đã sớm coi Tùng San là người như mình.

Tùng San khẽ nhíu mày, lúng túng nói: "Anh ấy chỉ cho mình một chiếc điện thoại di động và một cái laptop thôi." Còn có Lão Tần nữa.

Tề Duyệt Tâm sửng sốt, lại cẩn thận nhìn Tùng San, trong ánh mắt có ý đánh giá, sau đó mới nói: "San San, Cố gia nhìn không giống người keo kiệt như vậy!"

Lời nói này mang theo giọng điệu đồng cảm, khiến Tùng San càng cảm thấy không thoải mái.

Tề Duyệt Tâm thấy vẻ mặt của Tùng San không thích hợp, liền cười nói: "Cậu đừng có nói với mình những câu như cậu ở bên ông ta không phải vì tiền, mấy cái lời thoại trong phim đó không cần dùng với mình, chúng ta đã gặp nhau ở đây thì cậu cũng không cần chối cãi nữa."

Tùng San gãi gãi đầu, bật cười: "Ha ha, cậu suy nghĩ thật cởi mở."

Tề Duyệt Tâm chỉ chỉ trán Tùng San, "San San, là do cậu không chịu nói ra. Chỉ cần cậu mở miệng nói thích, có thứ gì mà ông ta không nỡ mua cho cậu."

Tùng San cảm thấy như có ba đường hắc tuyến, đột nhiên cô thấy cô nàng Tề Duyệt Tâm này không giống trước kia, trước kia cô ta còn là một cô nữ sinh hào phóng sáng sủa, sao bây giờ lại trở thành một người chỉ nhìn vào vật chất thế này?

"Duyệt Tâm, cậu ở bên cạnh lão Thẩm vì tiền sao?" Tùng San hỏi.

Tề Duyệt Tâm sửng sốt một chút rồi cười nói: "San San, vậy theo cậu, cậu cảm thấy mình vì cái gì?"

Tùng San suy nghĩ, "Mình không biết, mình chỉ cảm thấy, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, nếu như muốn, cậu không nhất thiết phải tìm lão Thẩm, tìm một người trẻ tuổi đẹp trai lại giàu có không tốt hơn sao?"

Tình Muộn - Thương Cẩm DuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ