Tùng San không biết viên kim cương kia lớn tới đâu, cô chỉ nhìn chăm chú vào viên đá màu trắng này, thật lâu cũng không thể nói nên lời. Viên đá trắng trong suốt, xung quanh cạnh bên của nó được mài giũa rất nhiều hình thoi phản chiếu ánh sáng lấp lánh, sáng hơn cả ngôi sao trên trời.
Cố Trì Tây nhìn dáng vẻ ngây người của cô, thản nhiên mỉm cười, lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, một bàn tay nâng tay trái cô lên, tay còn lại đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Tay cô rất nhỏ, ngón tay nhỏ nhắn tinh tế, đeo số nhỏ nhất mà còn hơi rộng.
Tùng San vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó tới xuất thần, nhẫn đeo vào ngón tay rồi mới thật sự nhận ra, viên đá xinh đẹp ấy gần như che hết chiều ngang ngón áp út của cô.
"Vì không biết em thích kiểu dáng như thế nào, cho nên anh đành mua cái đơn giản nhất, thích không?" Cố Trì Tây dịu dàng hỏi.
Lúc này Tùng San mới khôi phục tinh thần, chợt ý thức được chiếc nhẫn đã đeo vào tay, nhất thời cô có hơi kích động. Muốn tháo ra nhưng lại không dám, cô khó xử nói: "Sao anh lại như vậy, thừa dịp em không phản ứng lại đeo cho em!"
Cố Trì Tây cười rất vui vẻ, nâng mặt cô lên hôn một cái "San San, lấy anh đi."
Tùng San mím môi, đột nhiên cô cảm thấy chiếc nhẫn trên tay cô thật nặng: "Cố Trì Tây, anh tháo nhẫn ra đi, em không thể nhận được."
Câu trả lời của cô hình như không khiến Cố Trì Tây ngạc nhiên, hắn cũng không tháo nhẫn ra, chỉ cười hỏi: "San San, em không muốn lấy anh sao?"
Những lời này nghe rất tuỳ ý, nhưng tầm mắt hắn lại luôn đặt trên người cô. Ánh mắt nghiêm túc ấy trong vô hình lại mang theo áp lực.
Tùng San cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nói không thì là giả, Cố Trì Tây, anh cầu hôn em, em rất cảm động."
Cố Trì Tây kéo tay cô, "Vậy em đồng ý đi, không cần băn khoăn gì cả, San San, chỉ cần em mở miệng nói đồng ý, những chuyện còn lại cứ để anh giải quyết."
Ánh mắt Tùng San hơi dao động, cô cười nhẹ, "Nghe không tệ, nhưng, anh làm sao có thể khiến ba mẹ em tán thành đây?"
Cố Trì Tây nói: "Ba mẹ em không đồng ý cho chúng ta bên nhau đơn giản vì lo lắng hai chuyện. Đầu tiên là tuổi tác của chúng ta cách xa nhau, họ sợ em bị anh lừa. Thứ hai là thân phận của chúng ta quá khác biệt, họ sợ em bị nói ra nói vào."
Tùng San nghĩ nghĩ, gật đầu, "Ừm, đúng vậy."
Cố Trì Tây nói tiếp: "Cho nên nếu muốn khiến họ đồng ý, chỉ cần dẹp bỏ băn khoăn này là xong thôi."
Tùng San hỏi: "Làm sao dẹp bỏ?"
Cố Trì Tây cười cười, chỉ vào thư thông báo trúng tuyển kia, "Dựa vào cái này." Hắn kéo Tùng San ngồi vào sô pha, mở cặp văn kiện kia ra, "Chỉ cần em đi Hồng Kông học thạc sĩ, anh cũng sẽ đi cùng em đến Hồng Kông. Dùng một năm thời gian ở chung để họ biết chúng ta sống rất tốt, anh không lừa em, lại càng không bội tình bạc nghĩa với em. Chờ em tốt nghiệp, lấy được học vị, có thể vào làm ở một công ty lớn, cho dù anh không giúp em thì không tới vài năm em cũng có thể lên tới chức vị quản lí cấp cao. Như vậy em sẽ không còn là một sinh viên bình thường, đương nhiên cũng không cần lo lắng khác biệt về địa vị xã hội của chúng ta nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Muộn - Thương Cẩm Duy
RomantikTác giả:Thương Cẩm Duy Thể loại:Ngôn Tình, trâu già gặm cỏ non, nam thâm tình, 1vs1, nữ sạch, He, sủng ngọt Nguồn:Cung Quảng Hằng Trạng thái:Full