- Hèn hạ.
Anh đẩy hắn ra bước vào nhà tắm, anh nói:
- Tôi muốn tắm, cảm phiền ngươi ở ngoài.
Cách cửa bị đó một cách thô bạo, anh thả cơ thể mệt mỏi của mình vào bể nước ấm. Anh nhắm mắt rồi để mình chìm xuống nước. Anh chẳng muốn ra chút nào.Hơn 30 phút, cánh cửa bị hắn đá tới gãy xuống.
- Mika, cậu đang kéo dài thời gian sao.
Anh nằm im trong bể nước, mắt vẫn nhắm không muốn mở. Hắn kéo anh lên ấn lên tường.
- Cậu muốn làm gì đây, Mika?
Hắn hôn lên cổ rồi cắn mạnh. Máu từ từ chảy xuống, hắn thả tay để cậu ngã xuống bể nước.Máu hòa vào nước làm cả bể nhuộm một màu đỏ, hắn bước vào vào trong kéo anh đặt lên thành bể. Mika gạt tay hắn ra nói lạnh lùng nói:
- Thả tôi ra.Hắn thả lỏng tay mình tách hai chân anh ra rồi đưa 3 ngón tay vào trong, anh bám lấy vai hắn gục đầu xuống.
- Sao thế.
Hắn cười, ba ngón tay liên tục khuấy đảo nơi chật hẹp.
- Ưm...ư...rút
Hắn vòng tay ôm lấy Mika rồi kéo anh xuống nước, hắn nằm xuống bể nước để anh ngồi đối diện. Hắn lên tiếng:
- Tự đưa vào đi.
Hắn tựa mình vào thành bể, vuốt mái tóc ướt dẫm cửa Mika. Hắn nở nụ cười kiêu ngạo.Mika ngồi trên người hắn do dự, anh cúi mặt xuống. Hắn đưa tay nâng gương mặt anh lên nói:
- Đây là mệnh lệnh.
Hắn thả tay ra nhìn anh.Nghe lời từ miệng hắn phát ra, anh run người rồi bắt đầu cử động. Anh quỳ lên, tay cầm lấy dư*ng vật của hắn rồi từ từ ngồi xuống.
- Ưm...a
Anh kìm nén tiếng rên của mình tới mức nhỏ nhất.
- Chưa vào hết kìa Mika-chan.
Hắn nhìn gương mặt của anh thống khổ thì vô cùng đắc ý, chống tay lên thành bồn cười.Anh lườm hắn một cái rồi từ từ hạ người xuống, khi của hắn hoàn toàn trong anh hắn mới thở một hơi rồi lên tiếng chế giễu:
- Sao vậy, tôi để cậu tự kiểm soát rồi còn gì. Nếu không nhanh thì tôi đổi ý đấy, nhanh động đi.Phía dưới căng trướng bởi vật to lớn còn bị nước làm cho ngứa ngáy, bên cạnh không có gì để anh bám trụ làm việc di chuyển trở nên khó khắn.
- Ư...a
Hắn cử động hông làm anh có chút khó chịu vô thức gục đầu lên vai hắn.
- Thật mất thời gian Mika-chan.
Hắn bắt đầu mất kiêng nhẫn ấn anh vào thành bồn rồi liên tục di chuyển.
- Đau...ch...chậm lại.
Anh cào lên lưng hắn.Hắn không quan tâm tới lời anh nói, hắn kéo mông anh về phía mình để Mika bám lên thành bể rồi liên tục ra vào.
- Ưm....a..ư...đ..đau...
Hắn ngừng lại một chút rồi nói:
- Hình như cậu rên hơi to nhỉ, không biết mấy đứa nhóc bên kia nghe không nhỉ?Vừa dứt câu hắn đẩy mạnh vào trong anh, nghe hắn nói anh lập tức im lặng tự cắn lên môi mình đến bật máu. Cả người anh nặng trĩu mất sức ngã xuống nước.
Hắn rút của mình ra rồi kéo anh lên. Nói:
- Tôi nhớ là mình đâu có ra lệnh cho cậu kiệt sức hay xỉu đâu, phải không.
Hắn nở nụ cười ngạo mạn, kéo anh từ bồn nước lên mang ra phòng.- Chưa đủ, tự ngồi dậy đi. Lần này đến lượt cậu làm.
- Không phải lúc nãy ngươi cũng nói vậy sao.
- Lần tay tôi không can thiệp nữa, nếu cậu không làm được rồi tôi qua với mấy đứa nhóc kia cũng được.Hắn cười rồi ngồi xuống giường tùy tiện nói " tùy cậu ".
" Hắn thật biết cách lấy điểm yếu của người khác để đe dọa, không hổ danh là vampire vô lại nhất thành phố nhất ma cà rồng.Anh gượng dậy, phía dưới đau rát làm anh chẳng thể nhúc nhích nổi.
- Nhanh lên, tôi không kiên nhẫn đâu. Nếu cậu không làm được thì_
Hắn chưa dứt câu thì Mika đã lên tiếng:
- Tôi làm đượcAnh thật sự muốn kết thúc nhanh chuyện này, nhắm mắt cắn răng nén cơn đau phía dưới hạ thân mà chuyển động.
- Thật tuyệt vời Mika-chan.
Anh chống tay xuống giường thở dốc, thật là từ nãy giờ anh đã cố hết sức nên bây giờ không thể được nữa nên gục xuống.
- Mở mắt ra.
Hắn kéo Mika lên nói:
- Tôi vẫn muốn.
- Tôi mệt, này giờ không phải đã rất lâu rồi sao.
- Chưa đủ.Anh không trả lời vẫn nằm yên ở đó, cả người anh đều đau nhức nên có muốn cũng không thể làm tiếp.
- Vậy để tôi tìm người khác để thỏa mãn.
Anh nằm yên trên giường bất mãn nói:
- Thôi nói cái kiểu đó đi, đồ khốn.
Hắn vuốt cơ thể của cậu cười nói:
- Hể... Sao bây giờ cậu lại ra lệnh cho tôi vậy.
Anh mệt mỏi nói:
- Xin ngươi đấy, biến đi. Để tôi còn ngủ.
- Thật quá đáng đó Mika-chan.
Hắn hôn lên cổ cậu rồi cắn một cái.
" Lấy máu đền vậy " Hắn nói nhỏ vào tai anh.***
Anh ngủ một giấc tới tận chiều tối mới tỉnh dậy.
- A...đau.
Anh cử động một chút là cơn đau phía dưới làm anh tê liệt.
- Cái tên khốn đó.
Anh liều mạng nhảy xuống giường và thế là anh ngã thẳng xuống đất, " aiz, đa...đau chết mất " cánh cửa mở ra làm anh giật mình nhanh chóng kéo tấm chăn trên giường che cơ thể mình.
- Tôi thấy hết rồi, che làm gì.
Hắn bước đến chỗ anh tiện tay kéo anh lên gường.
- Thả ra đi.
Mika đẩy tay hắn ra khỏi người rồi nằm xuống giường.
- Tôi muốn làm.
Hắn vuốt từ cổ anh xuống nhưng nhanh chóng bị anh gạt tay ra, anh bực tức nói:
- Tôi là người không phải máy, ngươi tự đi tìm con ma cà rồng khác mà làm.
- Hôm nay cậu dám cãi tôi sao.
Hắn kéo anh đối diện mình rồi hôn một cái, không đơn giản là một nụ hôn bình thường, hắn đang truyền máu từ hắn qua cho anh. Chắc hắn cũng nhận ra dạo gần đây anh bị thiếu máu.Máu được đưa vào người làm anh thấy đỡ mệt hơn một chút, hắn thả cậu ra để anh nằm trên giường rồi vẫn tay bước đi.
" Đừng tưởng tôi không biết ngươi tính làm gì "
![](https://img.wattpad.com/cover/131900033-288-k95829.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
FeridMika | GIẢI THOÁT | Hoàn
FanfictionTác giả ✐ Gin_Ker DO NOT REPOST ! Nội dung: Tận mắt chứng kiến gia đình mình ngã xương, bản thân lại rơi vào tay vampire không cách nào thoát được. Hành hạ, giày vò, cưỡng ép ... Những chuỗi ngày địa ngục lặp đi lặp lại không biết ngày kết thúc, mã...