Chapter 14: Giải Thoát

913 73 12
                                    

- Ngươi đã nói rồi đấy Ferid

- 14 -

Ferid giật mình nhìn anh từ từ ngồi dậy " Không phải cậu đã ngủ rồi sao Mika-chan ? "

- Tại ngươi cứ chạm vào mặt tôi thôi.

Mika định bước xuống giường lại bị hắn kéo lại, anh tiếp tục bị hắn ôm đến nghẹt thở Mika nói " Ngươi đừng nuốt lời "

- Rồi rồi, đợt rời khỏi thành phố lần này tôi cho cậu 15 phút để nói chuyện với bạn của mình.

Ferid hôn lên trán cậu rồi luồn tay vào sâu trong mái tóc vàng bồng bềnh rồi lại tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào của anh, Mika vốn đã quen với hành động biến thái của hắn nên cũng chẳng để tâm làm gì.

Ferid hiển nhiên thích thú, hắn cứ ôm lấy anh mãi không buông cho đến khi trời tối. Mika bị Ferid làm cho tê hết người muốn nhấc ngón tay cùng nhấc không nổi, lúc tỉnh táo hẳn thì căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng.

Theo như Mika biết thì khoảng 2 tuần nữa sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ vào Shinjuku của Tokyo, anh chắc chắn sẽ gặp lại Yuu ở đó.

- Mika-san, đây là quần áo của ngài.

Người bước vào là một cô gái trẻ, trông rất giống con người nhưng lại có răng năng và đôi mắt đỏ rực như vampire.

Mika nhận lấy bộ quần áo, anh định lên tiếng nhưng cô gái đã rời đi rất nhanh. " Phải rồi, bọn trẻ " anh đứng dậy tuy đầu óc có chút choáng váng nhưng vẫn tìm cách ra được bên ngoài.

Anh đoán rằng vào giờ này chắc Ferid đi nhận nhiệm vụ từ Krul đến trưa hoặc chiều hắn mới quay lại, cho nên thời gian này là khung giờ an toàn để anh ra ngoài.

Mika lấy mũ áo che đi gương mặt của mình rồi cảnh giác ra ngoài, anh vẫn thấy toàn thân đau nhức nên tướng đi cho chút vặn vẹo, thật mất mặt.

Mika một mình lang thang khắp lâu đài nhưng chẳng thấy bóng dáng của bọn trẻ, anh đành mạo hiểm xuống nơi dành cho gia súc.

Đám trẻ con ngồi cạnh nhau nhìn Mika bằng ánh mắt sợ sệt, đúng là không trách họ được. Anh sống lại với thân phận vampire và bây giờ cũng không hoàn toàn được coi như con người.

Lại đi lung tung không rõ điểm dừng đến khi mệt lả người, Mika tựa lưng vào tường lười biếng ngồi xuống. Anh xoa thái dương đau nhức rồi lại ép não mình suy nghĩ đến không để ý xung quanh, một bàn tay chạm lên vai làm anh giật thót tim.

- Tôi nhớ cậu đã bảo là không ra ngoài mà nhỉ ?

Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên làm anh giật bắn mình, Mika quay đầu về nơi phát ra âm thanh rùng mình đó.

- Tch, ngươi chui ra đây làm gì ?

Mika đứng dậy, anh cố tình tìm lời lẽ khác để né tránh câu hỏi của hắn. Ferid nở một nụ cười ranh mãnh khoác tay qua vai anh nói khẽ " Nè, cậu mất máu hay đám nhóc đó Mika "

Rất nhanh sau đó anh đã có mặt tại phòng ngủ của mình, Mika đã quá quen với tính cách của hắn câu trả lời không phải có ngay từ đầu rồi hay sao ? Cần gì phải hỏi lằng nhằng như thế.

FeridMika | GIẢI THOÁT | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ