Chapter 10: Giải Thoát

1.5K 134 4
                                    

Anh gõ nhẹ lên bức tường mỏng, như mong đợi cô cũng đáp lại bằng giọng nói hồn nhiên:

- Anh Mika, anh khỏe không. Anh thức trễ quá.

Anh cười nhạt rồi nói:

- Ờ, tại anh mệt quá. Em có thức ăn chưa.

- Vâng, có một tiểu thư rất xinh đẹp thường xuyên mang cơm và còn chơi với tụi em nữa.

- Chị ấy kể rất nhiều chuyện của anh đó. Như là cuộc sống của anh ở phòng đó rất hạnh phúc, khi nào anh qua chơi với tụi em ?

Anh tựa cơ thể mệt mỏi của mình vào tường rồi nói khẽ:
- Khi nào có thời gian anh sẽ tới thăm mà.

Cánh cửa mở ra, cô người hầu đó bước vào cùng bàn đồ ăn hấp dẫn.

- Thức ăn của ngài.

- À, cô nói chuyện với tôi một chút được không ?

Cô lắc đầu rồi bước ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại cô nói:
- Xin lỗi, ngài Ferid yêu cầu không để ai tiếp xúc với ngài trong thời gian này.

Cánh cửa đóng lại anh thở dài nằm xuống giường.

Căn phòng với bốn bức tường không có bất cứ thứ gì giải trí làm anh cảm thấy vô cùng buồn chán, lâu lâu đứng lại gần tường nghe xem tụi nhỏ đang làm gì. Căn phòng đó thường xuyên có người vào thăm nên rất ồn ào, anh cũng không muốn làm phiền tụi nhỏ.

Anh xuống giường rồi từ từ bước về phía phòng tắm, tự mình chuẩn bị cho mình một bồn nước ấm để tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi thoải mái.

Cơ thể trần trụi trắng nõn có vô số vết đỏ, vết bầm tím trải dài từ cổ xuống. Anh nhìn chính trong giương mà bực mình đấm mạnh vào giương tạo ra một vết nứt dài.

- Này, tấm gương đó có tội tính gì đâu.

Giọng nói quen thuộc có chút giễu cợt vang lên, anh quay người lại thì lại thấy gương mặt đáng ghét của hắn.

- Phải, người có tội là ngươi. Tôi đang muốn nghiền nát ngươi kia kìa.

Anh chán ghét nhìn hắn một cái rồi bức về phía bể tắm rồi ngâm cơ thể của mình xuống đó,

Không quan tâm đến hắn đang khó chịu đứng trước cửa, anh thoải mái nhắm mắt tận hưởng.

Ferid bước đến kéo tay Mika ép anh phải đứng dậy, cơ thể đầy những vết hoan ái mà hắn để lại. Ferid cười nhẹ, hắn vuốt nhẹ nhẹ gương mặt thanh tú rồi mang anh ra khỏi phòng.

- Đủ rồi tên khốn này.
Anh hất tay hắn khỏi người mình rồi ngồi trên giường.

Hắn lạnh mặt rồi đẩy anh về phía bức tường, hắn đột ngột đẩy tay vào. Anh rùng mình đạp vào hắn, rồi lạnh lùng bỏ đi.

Anh vào phòng tắm rồi mệt mỏi trượt người xuống, " Yuuchan cậu sống tốt không ? ".

Anh thật sự rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải dè chừng sắc mặt của hắn, mệt mỏi tựa ngâm người vào bồn nước rồi nhắm mắt.

***

Lúc anh tỉnh giấc thì cơ thể đã ở trên giường cùng với bộ đồ sạch sẽ chỉnh tề.

- Đây là bữa tối, 2 giờ sau tôi sẽ đến đón ngài.
Cô nữ hầu đẩy xe thức ăn vào nhẹ nhàng nói.

- Đón ? Đi đâu sao.
Anh đưa mắt nhìn cô.

- Vâng, cùng ngài Ferid.
Cô gái không nói gì thêm liền cúi đầu rời đi.

- Ngài Ferid cái con khỉ, thật đáng ghét.
Lòng anh cực kì khó chịu, sao cứ nhắc tên hắn là anh lại thấy bực bội như vậy.

2 giờ sau

Cánh cửa mở ra cùng gương mặt tự mãn quen thuộc, hắn không nói gì chỉ lại gần rồi kéo tay anh đi.

Đẩy lên mấy bay rồi ép anh ngồi phía trong cửa sổ, Mika chống tay lên cửa sổ liếc mắt nhìn xuống mặt đất.

Chiếc trực thăng rời khỏi thành phố ma cà rồng rồi tiến đến cánh rừng trắng, nơi đó tỏa ra một làn sương mờ ảo. Bên dưới có cái gì đó khiến anh phải nheo mắt lại nhìn " Yuu-chan ?? " anh bật dậy đập tay lên tấm kính.

- Ngồi xuống.
Hắn nhếch miệng cười rồi lạnh lùng nói một tiếng.

Mika miễn cưỡng nghe theo, anh ngồi xuống theo lời nói của hắn nhưng đôi mắt vẫn tập trung vào người phía dưới. Yuu hình như đang vướng phải một rắc rối gì đó, là hắn...chỉ có hắn dàn xếp cuộc lộn xộn này và đưa anh tới đây để chưng kiến.

Anh thô bạo nắm lấy cổ áo hắn nói lớn:
- Thả cậu ấy, người đã hứa..

- Bình tĩnh chút đi Mika-chan, tôi đâu có làm gì chứ.
Giọng hắn bỡn cợt nghe rõ, Mika tức tối xiết chặt cổ áo hắn một lúc rồi mới từ từ thả lỏng ra. Cậu ngồi xuống ghế của mình, liếc con mắt vô hồn về phía cánh rừng đã đi qua.

Trực thăng đáp xuống ở một vách núi, Ferid choàng tay lên vai anh rồi cùng bước xuống. Đưa Mika vào trong khu rừng và ngay lập tức có mặt ở trước mắt cậu, Yuu mở to mắt ngạc nhiên nhìn bạn thân của mình nhưng miệng lại bị bịp lại bằng một loại dậy rừng kì lạ.

Shinoa và những người khác đều bị trói sát vào những thân cây cổ thụ to lớn, tứ chi bị khống chế khiên họ không thể làm gì được.

Ferid vuốt dọc gương mặt Yuu vui vẻ nói:
- Thấy bạn mày chưa, thằng nhóc.
Móng tay hắn cố tình nhấn mạnh tạo thành một vết thương nhỏ, máu theo tay hắn chảy xuống đất.

Anh đau lòng nhưng tay chân không thể cử động, đôi mắt đượm buồn khẽ nhìn lên cậu nhưng nhanh chóng biến mất. Ferid lùi lại vài bước rồi hôn lên cổ Mika, cậu giật mình ngạc nhiên, cả anh cũng vậy. Đôi mặt mở to hốt hoảng nhưng không thể cự tuyệt hắn, anh nắm chặt tay tới chảy máu, đôi mắt lạnh lùng nhắm nghiền lại.

Yuu bắt đầu nổi điên lên, cậu vùng vẩy khỏi những sợi 'thực vật sống' nhưng không thể thoát được. Hắn thích thú nhìn biểu hiện của hai người rồi căn mạnh lên cổ Mika mà mút, lấy một lượng máu không nhỏ từ anh khiến đầu óc Mika choáng váng, không trụ lâu anh khụy xuống rồi ngã vào tay hắn.

Ferid lau nhẹ môi mình, hắn đưa đôi mắt kiêu ngạo về phía người đang tức điên kia rồi mang anh biến mất.

FeridMika | GIẢI THOÁT | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ