Chapter 8 : Giải Thoát

1.2K 142 1
                                    

Anh tỉnh dậy, vẫn là căn phòng ghê tởm đó. Mặc áo choàng được chuyển bị sẵn, anh đẩy cửa bước ra.

Xuống thành phố, anh nhanh chóng chạy đến ' ngôi nhà ' đó. Mùi máu tanh nồng làm anh cảm thấy ghê tởm, đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

Tiếng cô bé khóc trên gác làm anh hoảng loạn chạy lên.

- Có chuyện g..gì _ anh lo lắng hỏi

Cậu nhóc người đầy vết thương nằm trên sàn gỗ.

- Mika-nii, em ấy. _ cô bé ôm lấy Mika nức nở.

- Sao vậy. _ anh cố trấn tỉnh cô bé.

- Ngài Ferid...ngài... ngài ấy_ cô khóc tay cô bé xiếc chặc lấy anh.

- Em nói rõ anh, anh sẽ tìm cách mà.

- Ngài Ferid...tiêm thứ gì vào người em ấy _ cô bé nói một mạch rồi khóc nức nở.

- em trốn cho kĩ, hãy ở yên đây. Anh sẽ tìm thuốc giải và mang đồ ăn đến cho em. Mạnh mẽ lên _ anh vuốt mái tóc của cô rồi nói.

Mika đưa cô bé thanh kiếm của mình rồi ra ngoài, anh phải rời khỏi đây thật nhanh trước khi Ferid phát hiện.

Anh tới trước chỗ thí nghiệm cửa hắn, đánh hai tên căn ngoài tới ngất xỉu rồi lấy thanh kiếm đi vào. Người anh vẫn chưa ổn lắm nên hỏi khó khăn để tấn công, đứng trước phòng của hắn, anh cải tranh thành một trong những người thuộc bộ phận nghiêm cứu của Ferid.

Mika lẻn vào thành công liền chạy xuống tầng hầm, hàng loạt những loại thuốc trong quá trình nghiên cứu xếp ngay ngắn trên kệ , kèm theo nhưng tở giấy số. Anh lật quyển sổ trên bàn làm việc cửa hắn để xem tác dụng cửa những loại thuốc trên kệ.

- Bắt con bé đó cho ta _ giọng Ferid từ sau cánh cửa truyền vào,

Mika giật mình cầm quyển sổ chạy sâu vào bê trong " không biết nơi này sâu bao nhiêu ".

- Quyển sổ của ta đâu _ hắn đập tay lên bàn lớn tiếng nói.

- Chúng ... tôi thật...thật sự không ... không biết _ người đó run rẩy trả lời.

- Cư...cứu

Cả người đó gục xuống đất, anh ngạc nhiên lùi xuống một bước.

' rầm '

- Chết tiệt

Một lọ thí nghiệm bị anh xô đổ vang lên tiếng động không nhỏ, theo bản năng liền bỏ trốn.

Đứng sát vào tủ sát, tim anh như ngừng đập khi tiếng chân Ferid tiến lại gần. Biết không thoát khỏi, anh đút quyển xuống gầm tủ rồi bước ra.

- Là Mika sao _ khác với gương mặt tàn nhẫn lúc nãy, hắn nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo.

- Tôi biết cậu tới đây làm gì _ hắn đẩy Mika vào tường nâng mặt anh lên sắc bén nói.

- Vậy thì đưa ra đi _ anh đẩy tay hắn ra.

Hắn cười rồi bước về phía sau lạnh lùng nói:

- Chắc cậu quên rồi, hay để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi từng nói nếu cậu làm trái lệnh tôi thì tôi sẽ rút từng ngón của người cậu yêu quý nhất phải không.

Từng lời nói hắn như dao đâm vào anh nhưng ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh. Anh nói:

- Nhưng tôi chưa nhận bất cứ mệnh lệnh nào của người, nên tôi có làm gì cũng không hề trái với mệnh lệnh của ngươi.

- Thật thông minh, vậy bây giờ là mệnh lênh của tôi. Cởi quần áo ra.

- Đồ...

Anh tựa vào tường im lặng.

- Sao, bây giờ cậu đang trái với mệnh lệnh của tôi đấy _ hắn tiến lại gần.

- Đưa tôi...thuốc giải _ anh lên tiếng.

Hắn quay lưng về phía anh bước vài bước rồi quay lại nói:

- Hình như có hiểu lầm ở đây, tôi đã nói sẽ đảm bảo an toàn cho bạn cậu chứ không phải cho lũ nhóc đó.

Anh cắn chặt môi mình cúi đầu suy nghĩ.

- Tôi sẽ không ra khỏi phòng nữa, nhưng ngươi phải đưa cô bé và những đứa bạn của nó vào lâu đài. Và bảo vệ an toàn cho nó.

- Chết tiệt, cậu thương tụi nó đến vậy sao _ hắn đội nhiên ấn cậu vào tường, ánh mạnh hắn trở nên khát máu.

- Tôi sẽ không gặp Krul...nữa.

- Được, do cậu.

Hắn đưa anh vào căn phòng cao nhất, hắn đấy anh vào trong rồi trực tiếp khóa trái cửa. Không lâu, cô hầu gái mở cửa bước vào. Cô nói:

- Tụi nhỏ đã được đưa đến phòng kế bên ngài. Ngài Ferid có dặn " không được can thiệp vào những chuyện của ngài ấy ". Nói xong cô lui ra ngoài và không quên khóa cửa lại.

Anh nằm xuống giường nhắm mắt thở dài, ngồi bật dậy anh chạy đến sát tường nói:

- Có ai không _ anh gõ nhẹ vào tường.

- Anh Mika, có phải anh không. Em cảm ơn anh, em ấy đã ổn rồi _ giọng cô bé vọng lại, cô thật sự rất vui.

- Là anh, thật tốt quá. Các em ổn rồi nhỉ ? _ dù bị nhốt ở đây nhưng ít ra anh có thể trò chuyện cô bé.

" Nhưng tại sao hắn lại chuyển mình đến tầng cao nhất "

- Khi nào em nghe tiếng gõ vào tường thì phải im lặng hiểu chưa _ anh dặn dò.

Cánh cửa được mở ra, Ferid bước vào với gương mặt không mấy vui vẻ.

- Lên gường.

Anh đứng dậy tiến lại gần hắn nhưng nhanh chóng bị hắn đẩy xuống giường.

- Tôi nói cho cậu nghe, bức tường này khá mỏng, nói thì thường thì có lẽ không sao nhưng cậu rên lớn thì có thể những người cậu bảo vệ bên kia nghe đấy _ hắn nói nhỏ vào tai cậu rồi bắt đầu cởi áo ra.

- Để xem cậu biểu hiện thế nào.

FeridMika | GIẢI THOÁT | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ