Chap 30

159 14 0
                                    


Hôm sau cô tỉnh dậy cũng là gần trưa rồi [ ngủ ghê vậy con :v ] .
*cốc cốc cốc*
- Vào đi_cô từ bên trong nói vọng ra
- Phu nhân. Đây là đồ của cô ạ_nữ người hầu cung kính nói
- Đồ? Đồ gì?
- Dạ. Đây là đồ của cậu chủ bảo đưa cô thử để cùng cậu ấy đi dự tiệc tối nay ạ.
- Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.
- Vậy tôi xin phép.
Sau khi nữ người hầu ra ngoài cô mới uể oải rời khỏi giường.
Thay đồ xong cô xuống lầu ăn "sáng" [ thực chất là trưa :v ] . Ăn xong, lúc này cô mới lấy chiếc điện thoại OPPO R15 selfie cực truất ra gọi điện cho anh.

- Alo
- Ông xã. Anh ăn trưa chưa?
- Đang ăn. Còn em?
- Em ăn rồi. Mà tối nay có bữa tiệc gì mà em phải đi cùng vậy?
- Không có gì. Chỉ muốn đưa em đi cùng để mọi người biết em là vợ anh thôi.
- Ừm.
- Mà bộ đồ thế nào? Vừa không?
- Rất vừa, rất đẹp.
- Vậy được rồi.
- Anh mau ăn cơm đi. Em cúp máy đây.
- Ừ. Tối anh đón em.

Nói rồi cả 2 người cùng cúp máy..

Tối hôm đó tại nhà hàng XXXX...

Anh và cô vừa bước vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Anh đưa cô qua chỗ của Vương Tuấn Khải, bởi vì anh tin người bạn này nhất của anh. Anh muốn đưa cô qua đây để nếu có việc gì thì chắc chắn, Tuấn Khải hắn sẽ bảo vệ được cho cô trong khi anh đi hoàn thành kế hoạch "đuổi tà" của mình :v
Ban đầu cô cũng thắc mắc nhưng thấy Tuấn Khải cô cũng yên tâm và cô cũng đã chẳng bận tâm gì khi nhìn thấy đống bánh trên bàn nữa rồi :)))
- Muốn ăn?_hắn lên tiếng hỏi
Cô gật đầu...
- Ngồi yên đây.
Hắn đứng dậy, lại chỗ bàn đựng bánh, lấy dĩa và lấy cho cô mỗi loại 1 miếng bánh. Xong quay lại chỗ cô, đưa cho cô. Cô vui vẻ nhận lấy dĩa bánh từ tay hắn.
- Cảm ơn anh, Tuấn Khải.
Hắn chỉ gật nhẹ đầu thay lời "không có gì". Không phải do hắn có tình ý gì với cô đâu. Chỉ là hắn là bạn thân anh, và hắn cũng khá thích cô ( không phải dạng tình yêu ), luôn coi cô như là em gái mà bảo vệ, chăm sóc cho cô. [ em gái mưa chính hiệu :v ] .

Phía anh...

- Dịch Tổng...
Cô ta đến rồi. Cô ta khoác trên mình bộ vây đuôi cá cúp ngực màu đỏ chót làm cho bộ ngực toàn silicon như muốn lòi ra hết vậy [ hại mắt quá 😫], tóc uốn quăn thả 1 bên, trên mặt vẫn như mọi ngày trét đầy phấn, son môi đỏ chót, mi giả dày cộm,...nói chung 2 từ là "kinh dị" :v
Anh thấy ả ta anh cũng chẳng có phản ứng gì chỉ gật nhẹ đầu thay lời chào...
- Em...mời anh một ly rượu được không?
Ả ta giơ 1 ly rượu đến trước mặt anh ( ly đã bỏ thuốc ). Anh cũng biết nên nhận lấy...
- Không biết thư ký Chu có thể qua bên kia mời Mục Tổng qua đây được không?
- Tất nhiên là được.
Ả ta rời đi, anh nhanh chóng đổ ly rượu đựng thuốc ngủ đó đi, thay vào đó là ly rượu khác, còn trên bàn có 2 ly rượu, anh lấy trong túi ra 1 gói bột màu trắng đổ vào ly của ả ta. Lúc anh hoàn thành thì cũng là lúc ả ta cùng Mục Tổng đến.
Nói về Mục Tổng, lão ta là tổng giám đốc của Mục Thị đứng đầu thành phố, lão có vẻ ngoài không mấy thiện lương combo thân hình chữ O kèm theo cái bụng phệ kia nữa. Ngoài ra, lão còn là 1 kẻ háo sắc, đặc biệt lão còn nghiện SM.
- Mục Tổng, tôi kính ngài 1 ly
Anh giơ cho lão 1 ly rượu ( không thuốc )
- Thư ký Chu, tôi cũng mời cô 1 ly
- Dịch Tổng thật khách sáo
Ả ta nói. Nhưng ả ta đâu biết được khi ả ta nhận ly rượu đó cũng là lúc cuộc đời ả ta sắp có bão tố :)))
3 người chúc mừng nhau rồi cũng uống cạn ly rượu của mình. Ả ta uống xong thì cảm thấy người mình nóng như lửa đốt. Anh nhìn thấy vậy liền biết rằng thuốc đã có tác dụng...
- Thư ký Chu, cô sao vậy?
- Ưm...không sao...
- Nếu cô mệt thì để tôi đưa cô lên phòng nghỉ.
- Vâng...

Sau khi anh đưa cô ta vào phòng, cho cô ta nằm trên giường thì đi ra ngoài...
- Tặng cô ta cho ngài đấy Mục Tổng.
- Dịch Tổng thật hào phóng khi tặng cô ta cho tôi. Vậy Dịch Tổng đây muốn đổi cái gì?
- Miếng đất phía Bắc thành phố.
- Được thôi. Dù gì tôi cũng không thiệt gì.
- Vậy được rồi. Cô ta bây giờ là của ngài. Ngài muốn làm gì cô ta cũng được, không cần nể mặt tôi.
- Vậy tôi không khách sáo.

Bên trong căn phòng, ả ta đang nằm trên giường thở hổn hển, tay bấu chặt gra giường, cơ thể nóng hừng hực cần được an ủi.
Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Mục Tổng đi vào. Đóng cửa lại, lão đi lại phía ả ta...
- Ông...tránh xa tôi ra..._ả hốt hoảng kêu lên
- Bình tĩnh đi cưng. Từ từ cưng sẽ được lên thiên đàng mà
- Tránh xa tôi ra!
*chát*
Một cái tát thâm thúi...à lộn... thâm thúy giáng lên khuôn mặt ả

- Đụng vào tôi, ông chắc chắn sẽ không xong với Dịch Tổng đâu!
- Hahaha._lão cười_chính hắn đã tặng cô cho ta đêm nay mà.
- Ông...nói cái gì?
- Cưng không nghe lầm đâu. Chính Dịch Tổng hắn đã tặng cô cho tôi rồi.
- Không...không...ông nói dối...
- Tin hay không tùy. Bây giờ chúng ta...bắt đầu cuộc chơi.

Dứt lời lão giơ tay xé toạc chiếc váy của ả đi, giật phăng chiếc áo ngực cùng quần lót của ả đi, bây giờ trên người ả không còn 1 mảnh vải che thân. Lão giơ tay lấy sợi dây trong ngăn tủ trói tay chân ả vào 4 góc giường.
- Thả tôi ra!
*chát*
Một cái tát nữa rơi trên mặt ả

- Muốn rồi sao? Từ từ cưng sẽ được thỏa mãn.

Lão lại lấy trong tủ ra 2 cái kẹp, 1 chiếc roi da cùng 1 chiếc dương cụ giả. 2 chiếc kẹp được lão kẹp vào 2 đầu vũ của ả. Không màn dạo đầu lão đâm thẳng chiếc dương cụ giả đang ở chế độ max rung vào hoa nguyệt của ả làm ả la lên thất thanh...
*vụt**chát*
1 đòn roi rơi trên đùi ả làm ả càng la lớn hơn...
*vụt**chát*
1 đòn nữa lại giáng xuống cặp chân ả.
Bây giờ tiếng hét của ả lại được thay bằng tiếng rên rĩ dâm đãng của ả

Bên trong căn phòng bây giờ chỉ toàn mùi tình dục, những tiếng roi đánh xuống cùng tiếng đàn bà rên rỉ làm người nghe buồn nôn...
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Coi như koạch đuổi ả đi của anh là thành công rồi. Bây giờ phải quay về với vợ nhỏ thôi ~

[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ