Chap 20

197 17 0
                                    


10h, cô ta quay lại để thông báo với anh rằng đã đến giờ đi gặp đối tác...

*cốc...cốc...cốc...*
- Vào đi.
*cạch*
- Chủ tịch, đã tới giờ đi gặp đối tác ạ.
- Tôi biết rồi.
Cô ta nói nhưng vẫn không quên liếc nhìn sang khay bữa sáng cô ta chuẩn bị cho anh. Anh không hề đụng 1 miếng bánh nào, li cafe uống cũng chưa được nửa. Thấy cô ta nhìn sang bên đó mãi anh mới kêu cô ta mang chiếc khay đó đi...
- À. Cô mang chiếc khay đó đi đi.
Nói rồi anh đứng dậy, cầm áo vest tính rời đi...
- Nhưng...đó là bữa sáng em chuẩn bị cho anh mà...
Cô ta nói mà đôi mắt rưng rưng như muốn khóc...
- Cô chuẩn bị? Tôi đã nói là gọi điện đến nhà hàng Thảo Hạc, không phải sai cô làm! Có vẻ cô thích làm trái lời của tôi lắm sao?
- Dạ...em...
- Lần này tôi nhắc nhở. Không được có lần sau.
Nói rồi anh bỏ đi ra ngoài làm cô ta đứng đó, nước mắt tuôn rơi...
[ Kelly : Khóc như vậy không sợ trôi ngàn lớp phấn à :v
Thiên : Trôi đi càng tốt. Không biết lượng sức mình.
D.Anh : Chồng em là nhứt ^^
Thiên : Anh biết mà *kiêu hãnh*
Kelly : Nhất về khoản sợ vợ =)))
Thiên : đứng lại *cầm dao*
Kelly : Ngu gì mà đứng. Plè *cầm dép, chạy* ]

Trong phòng họp, mặc dù điều hòa để nhiệt độ là 20°C nhưng không khí lại xuống đến tận âm độ khiến mọi người trong phòng thi nhau không rét mà run.
Anh im lặng không nói gì, bàn tay thon dài cứ đánh từng nhịp lên bàn không theo quy tắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dịch Gia....

- Phu nhân, người để chúng tôi làm cho ạ
Những người hầu thi nhau đổ mồ hôi với cô. Vì sao á? Là vì hôm nay cô đã hứa sẽ nấu bữa trưa cho anh, cho nên đã lấy nồi niêu xoong chảo, nhưng khổ nỗi 1 cái là dụng cụ lại quá cao, trong khi cô lại quá...lùn.
[ D.Anh : đâu lùn đâu!
Kelly : chỉ là chiều cao khiêm tốn thôi =)))
D.Anh : ...ông xã ~ Kelly nó bắt nạt em kìa ~
Thiên : dám bắt nạt vợ ta *cầm dép phang*
Kelly : số tui khổ quá mà T^T *xách dép chạy nhanh vọt lẹ* ]
Mà cái hông của cô....rất đau a~ cho nên đứng cũng khó huống chi còn với tay lấy dụng cụ nữa ~ chỉ cần cô có 1 vết xước nhỏ thôi thì cậu chủ nhà họ sẽ không tha cho họ đâu a~ nghĩ đến đây thì nước mắt bọn họ cứ thi nhau chảy xuống đây ~
- Được rồi. Bắt tay vào làm thôi.
Cô xắn tay áo lên, búi mái tóc cao lên, mang vào chiếc tạp dề màu đỏ có in hình con hạc, bắt đầu công việc nấu ăn cho ông xã. Cô cắt rau, thái thịt, rửa sạch, bắc nồi nước,.......
Sau 1 thời gian, mọi thứ đã đâu vào đấy...
- Đã xong.
Bữa trưa cô làm cho anh gồm : cơm chiên dương châu, những viên gà chiên phomai, rau xào thịt, canh thì cô làm canh xương bò hầm. Tuy đơn giản nhưng đủ chất dinh dưỡng. Cô tấm tắc khen thành quả của mình rồi chuẩn bị đến công ty anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dịch Thị.....
Cô bước xuống xe, đi vào đại sảnh, cô đến quầy tiếp tân hỏi...
- Xin chào, tôi đến tìm Dịch Tổng ạ.
- Xin hỏi, cô có hẹn trước với Dịch Tổng không ạ?
- Ừm...tôi không.
- Vậy cô đợi tôi chút để tôi thông báo với thư ký của Dịch Tổng ạ.
- Cảm ơn cô.

Cô tiếp tân đó định lấy điện thoại, gọi cho cô ta thì những đồng nghiệp khác nói với cô...
- Nè, cậu bị điên à mà định gọi điện cho cô ấy?
- Bây giờ có người tìm ngài ấy thì cần phải thông báo với ngài ấy chứ!
- Cậu không biết Dịch Tổng rất ghét mấy người phụ nữ phiền phức à? Cậu coi cô ta đi *chỉ cô*, cô ta chắc muốn leo lên giường với Dịch Tổng chứ gì? Hay là người giúp việc của ngài ấy? Nhìn đi, cô ta vừa lùn, vừa xấu, nhìn cô ta chắc thuộc dạng nghèo, đã vậy cô ta đang cầm gì vậy? Camen? Cô ta nghĩ gì vậy?
- Nhưng dù thế nào mình cũng phải gọi.
- Tùy cậu vậy.
Cô ngồi đó nãy giờ nhưng cũng có thể nghe thấy được bọn họ nói gì. Gì mà lùn? Cô lùn thật. Nhưng xấu? Xin lỗi nhưng xem lại các cô đi, mặt thì trét hàng tấn phấn, son môi đỏ chót, mắt xanh lè, nhìn chẳng khác gì chú hề trong bộ phim "IT" cả. Còn nghèo ư? Cô đang thử tưởng tượng nếu như bọn họ biết cô là Dịch phu nhân thì sẽ ra sao nhỉ?

*reng....reng...reng...*
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong bầu không khí lạnh lẽo ấy. Những tên cấp dưới của anh cũng vì thế mà đua nhau đổ mồ hôi hột, cầu phúc cho kẻ bất cẩn đó.
Cô ta nãy giờ mới dám móc ra chiếc điện thoại của cô ta, xin lỗi anh rồi đi ra ngoài nghe điện thoại. Anh nhíu mày khó chịu. Ai trong công ty chẳng biết anh ghét nhất trong khi họp mà người khác làm phiền.

- Chuyện gì?_cô ta cao giọng gắt
- Ưm...cô Kim. Có 1 cô gái muốn gặp Dịch Tổng ạ.
- Cái gì? Không biết Dịch Tổng đang họp sao?
- Dạ...
- Không có gì thì đừng gọi nữa.
Nói rồi cô ta cúp máy...
- Bực bội hà.
Nói rồi cô ta đi thẳng vào WC, chỉnh trang lại nhan sắc của mình [ -_-||| thấy gớm ]

Bên kia cô tiếp tân không khỏi lúng túng...
- Ừm...xin lỗi cô...nhưng...Dịch Tổng đang họp ạ. Cô có việc gì quan trọng không? Nếu không thì cô cứ nói, tôi sẽ chuyển lời giúp cô ạ.
- Thôi không cần đâu. Mà khi nào Dịch Tổng họp xong vậy?
- Dạ...chắc tầm 15-20 phút nữa ạ.
- Vậy...tôi mượn điện thoại đằng kia được không? Tôi chỉ gọi 1 cuộc thôi.
- Dạ...được ạ.
- Cảm ơn. Không có gì đâu, cô đi làm việc của mình đi.
Cô gái đó định nói gì đó nhưng lại thôi, tính cô cũng không phải loại người thích xen vào chuyện của người khác.

*reng...reng...reng...*
Lại 1 tiếng chuông đó, vừa rồi là của thư ký Kim, không biết lần này sẽ là của ai... anh rút điện thoại từ trong túi ra, là 1 số lạ?
Anh nhíu mày nhưng cũng bắt máy...
- Alo...
- Ha ha ha...
- Bảo bối?
Anh liếc nhìn đám nhân viên rồi phất tay kêu tất cả ra ngoài. Đám nhân viên thấy vậy liền bán sống bán chết chạy ra ngoài, trong phòng chỉ còn 1 mình anh, lúc này anh mới nói chuyện với cô...
- Sao số máy lại lạ? Em đang ở đâu.
Trong nhà trừ cô, quản gia và lái xe ra thì không ai biết số của anh cả. Nhưng hôm nay lại có 1 số máy lạ của cô gọi tới, có thể khẳng định được 1 điều là cô không mang điện thoại...
- Ha ha ha. Em đang ở dưới công ty anh nè, thưa Dịch Tổng. Ha ha ha...
- Em...đang ở dưới.
- Yup.
Cô dứt lời liền nghe đầu dây bên kia báo *tút...tút*. Anh tắt máy rồi, nghe giọng anh có thể đoán được anh rất vội vã xuống đây a~ có lẽ chưa đầy 3phút nữa anh sẽ xuống tới đây...
Vừa cắt đứt dòng suy nghĩ, cô đã thấy anh xuống tới đây rồi và anh đang đi đến bên cô. Những nhân viên nữ nhìn anh với anh mât hình trái tym. Ai trong công ty chẳng biết anh rất ít khi xuất hiện trước mặt các nhân viên. Anh không quan tâm đến họ mà bước thẳng đến cạnh cô...
- Sao không mang theo điện thoại?
- Người ta quên thôi mà ~
- Được rồi.
- Dịch phu nhân, người đến đây chơi sao?
Người vừa lên tiếng là Lưu Chí Hoành-trợ thủ đắc lực của anh.
Cô gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.
Đám nhân viên nữ gần đó đều nghe thấy. Không lầm chứ? Đó là Dịch phu nhân sao?
- Thiên Thiên ~ em đói rồi, chúng ta lên phòng anh ăn đi ~_cô nũng nịu
- Ừ.
Vừa bước vào cửa thang máy, cô liền đứng lại, chạy đến trước mặt cô gái khi nãy...
- Cảm ơn cô nhé. Nếu có việc cứ gọi cho tôi. Tôi là Diệu Anh, rất vui khi được biết cô.
- Tôi cũng rất vui khi biết phu nhân. Tôi là Tố Yên.
Anh gật nhẹ đầu với Chí Hoành, Chí Hoành liền hiểu ý anh.
Anh và cô lên phòng...

Cô ta sau khi chỉnh chu khuôn mặt, bó sát chiếc áo ngực và kéo chiếc váy ngắn lên thì quay trở về phòng họp, nhưng khi cô ta vừa bước vào thì chẳng thấy ai. Cô ta đi ra ngoài, đúng lúc anh và cô cũng vừa bước ra khỏi thang máy. Cô ta lập tức thấy anh và định gọi anh nhưng mọi thứ đã dừng lại khi cô ta thấy cô gái được anh ôm vào lòng. Không gian ấm áp hường phấn cứ thế bao trùm họ. 2 người họ cứ thế đi ngang qua cô ta, lúc đi qua cô ta, cô đã thấy ánh mắt nồng cháy của cô ta đối với anh. Cô biết ánh mắt này, ánh mắt của người đang yêu...
Anh không phải không biết cô ta thích mình, cô ta đã thể hiện quá lộ liễu mà. Nếu không phải do công ty thiếu nhân lực như cô ta thì anh đã sớm đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi.
Anh và cô cứ thế đi thẳng vào phòng để mặc cô ta ngẩn ngơ suy nghĩ.

Cô ta..là ai? Sao cô ta lại ở cùng anh ấy?

Hàng tá suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô ta...

Dù cô là ai tôi cũng nhất định không bỏ qua đâu. Anh ấy là của tôi, chỉ một mình tôi.

[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ