Cô đang mải mê với suy nghĩ của mình thì đèn của phòng cấp cứu tắt, người đàn ông mặc blouse trắng bước ra, cô vội đứng lên vội nắm lấy tay áo của người bác sĩ. . .
- Bác sĩ, anh ấy có sao không?
Người đàn ông bỏ chiếc khẩu trang xuống, nói rõ tình hình của anh cho cô để cô khỏi lo lắng quá.
- Dịch Tổng không sao, chỉ bị thương nhẹ ở phần đầu, không nguy hiểm, chân trái cùng tay phải có lẽ do va đập mạnh nên dẫn đến gãy xương nhẹ, bó bột khoảng 1,2 tuần sẽ ổn. Hiện tại Dịch Tổng cũng đã tỉnh lại, người nhà có thể vào thăm.
- C..cảm ơn bác sĩ.
Cô vội cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng vào phòng bệnh của anh. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh anh mặc bộ đồ bệnh nhân, tay phải cùng chân trái bị bó bột, trên trán cũng quấn một lớp băng, vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ của máu trên đó. Anh đang yên tĩnh ngồi trên giường đọc tạp chí tài chính.
Anh đang đọc tạp chí nghe tiếng mở cửa liền đưa mắt về phía cửa. Ngoài cửa hiện tại là cô đang đỏ mắt nhìn anh, trên mặt vẫn còn dấu vết của nước mắt, có lẽ cô đã khóc rất nhiều. Anh thấy cô vậy liền đau lòng mà dùng tay không bị thương của mình mà ngoắc cô lại.
Cô thấy vậy liền không nhịn được nước mắt lại rơi xuống, chạy nhanh lại chỗ anh mà chui vào lòng anh òa khóc như một đứa con nít.- Hức. . .em xin lỗi. . .em thật sự xin lỗi. . .
- Ngoan, anh không sao, đó không phải lỗi của em.
Anh nhẹ đưa tay trái của mình vuốt nhẹ mái tóc của cô.
- Không. . .là lỗi của em. Nếu em chú ý hơn anh sẽ không bị như vậy.
Cô ngẩng đầu lên, trong mắt cô hoàn toàn là sự sợ hãi. Nhưng khuôn mặt cô thì ngược lại. Cô vì khóc quá nhiều, nước mắt tèm lem nên giờ khuôn mặt cô đã thành một con mèo 🐱. Anh nhịn không được phì cười.
- Anh cười cái gì?
Anh không nói gì chỉ lấy tay gạt nhẹ đi dòng nước mắt còn đang chảy, đồng thời lấy cái khăn ướt bên cạnh lau đi cái gương mặt mèo của cô. Lau xong anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng trách. . .
- Anh bây giờ đã không sao rồi, đừng khóc nữa, đau lòng chết anh rồi.
- Em không khóc nữa, em xin lỗi. . .
- Không việc gì phải xin lỗi anh cả. Những vết thương này chỉ là những vết thương nhỏ. Em là vợ anh, là bảo bối anh trân trọng nhất, em mà bị gì thì làm sao anh sống nổi._anh buông cô ra, để cô nhìn thẳng vào mắt mình_Cho nên em không được trách mình nữa, bởi vì đó hoàn toàn không phải lỗi của em, em không cần tự dằn vặt mình mãi. Nghe chưa?
- Ừm. . .
Cô gật nhẹ đầu, anh mỉm cười cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cô mà cắn mút. Cô cũng vươn tay ôm lấy anh đáp lại.
Cùng lúc này bên ngoài đang có một người đang tức điên lên vì kế hoạch thất bại của mình.- Trương Diệu Anh, mọi chuyện chưa kết thúc đâu.
Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )
RastgeleĐọc rồi biết :-D Ảnh bìa edit by : Dao_Ho_Team