Sau khi chơi ở công viên giải trí chán chê mê mỏi thì bụng cô cũng đánh trống biểu tình nên anh cũng dẫn cô vào tiệm ăn gần đó để ăn trưa và nghỉ ngơi.
*Tại bàn cô ngồi...
Vừa vào chỗ ngồi cô đã liên tục gọi món. . .- Lấy cho tôi món này,món này, món này, bla bla bla...
- Em gọi nhiều như vậy có ăn hết không đấy?
- Tất nhiên là có rồi.
.
.
.
- Thiên Thiên?
Hai người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, bỗng dưng có 1 người phụ nữ xuất hiện khiến anh và cô cùng quay qua. Là Trương Vũ Thư.
Cô ta mặt dày không biết điều mà dán sát lại người anh, ôm cánh tay anh như thể cô ta mới là vợ anh khiến những người ngồi gần đó đều nghĩ cô ta mới thật sự là vợ, còn cô chỉ là tiểu tam quyến rũ chồng người khác khiến trong lòng ả mừng thầm.
- Buông tôi ra_anh nhíu mày nói
- Ư~ hông buông~
- Tôi nói lại lần nữa, buông tôi ra
Lần này giọng anh lạnh hơn rất nhiều nên cô ta vội buông tay anh ra.
- Ủa? Diệu Anh? Chị cũng ở đây à? Nãy giờ em không thấy.
- Ờ. Chị. . .
- Tôi và vợ tôi đi chơi, đương nhiên vợ tôi cũng phải ở đây.
Cô tính nói nhưng lại bị anh cướp lời. Một câu nói của anh đã làm mọi người ở đó hiểu ra rằng cô mới là vợ của anh, còn cô ta có lẽ là tiểu tam không biết điều dám quyến rũ chồng người khác trước mặt vợ đi. Còn nữa là quan hệ của người vợ là có quen biết tiểu tam nữa.
Cô thấy tình hình quá căng thẳng nên lên tiếng giải vây. . .
- Em...làm gì ở đây vậy?
- Làm gì kệ tôi.
- A. Chị xin lỗi. . .
- Hừ. Thiên Thiên. Tuần sau là sinh nhật của em rồi.
Ả quay sang nói với anh.
- Thì sao?_anh lạnh lùng trả lời.
- Em muốn anh hôm đó đến dự cùng em được không?
- Tôi không rảnh.
- Đi~ một lần thôi~
- Tôi đã nói là tôi không rảnh.
Anh bực mình đứng dậy đập bàn. Cô hay những người khác có lẽ sẽ hiểu rằng cô ta chỉ mời đi chơi bình thường thôi, việc gì phải tức giận như vậy? Nhưng anh lại khác, anh biết rõ người phụ nữ này muốn gì. Những việc cô ta làm với vợ chồng anh anh còn chưa tính sổ không có nghĩa là anh tha cho cô ta. Mà cô ta còn không biết điều còn ở đây làm vẻ mặt "ngây thơ" đó? Có lẽ chiêu "nai tơ" đó thật sự chẳng hợp với cô ta chút nào.
- Em. . .
- Cô đi được chưa để cho vợ chồng tôi dùng bữa.
- Em. . .
- Thiên Thiên. . .dù gì bây giờ cũng là trưa rồi, hay để em ấy dùng bữa với mình đi.
Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui với đề nghị của cô. Nhưng câu nói của ả đã khiến anh vui vẻ trở lại. . .
- Không cần chị quan tâm.
Nói rồi cô ta đứng dậy bỏ đi. Vừa ra khỏi nhà hàng, cô ta đã móc điện thoại ra, bấm 1 dãy số gọi. . .
- Kế hoạch có thay đổi. Thực hiện ngay hôm nay đi.*cúp máy*. Hừ. Diệu Anh, để tôi xem chị còn cười được bao lâu.
Chẳng biết Wattpad lần bữa bị gì mà tui chẳng đăng được chap mới mấy nàng ạ ỌAỌ
Bây giờ tui đang chú tâm vào việc học, cho nên có lẽ sẽ ít ra chương mói được. Có lẽ 1 tuần 1 chap, hoặc 1...tháng, 2 tháng gì đó (như chương này :"))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )
RandomĐọc rồi biết :-D Ảnh bìa edit by : Dao_Ho_Team