Chap 23

160 15 0
                                    


Khi cô tỉnh dậy khi đó trời cũng đã tối rồi. Cô ngồi dậy...
- Ưm...đau...
Cô ngó quanh phòng. Đây đâu phải phòng nghỉ của anh? Cô tự vả vào mặt mình 3 cái để tỉnh táo lại :v
Cô nhìn kỹ lại, hóa ra là phòng của cô và anh. Nhưng....cô về nhà bằng cách nào? Ai đưa cô về? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô ngủ bao lâu rồi? Hàng vạn câu hỏi vì sao được cô đặt ra :v
*cạch*
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, anh bước vào...
- Dậy rồi sao bảo bối?
- Ưm...
- Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Có đau không?
- Anh thử nằm để người ta làm coi có đau không mà còn hỏi_cô phản bác :v
- Hì hì. Anh mang bữa tối cho em đây.
- Ừm...

Sau khi cô ăn xong anh để cô nghỉ ngơi, còn bản thân thì xử lý đống văn kiện dày như núi do mình bỏ bê lúc chiều khi anh "vì chuyện trọng đại mà hi sinh thân mình" :v
Aizzz....đêm nay anh không được ngủ rồi đây ~

Sáng hôm sau...
Dịch Thị...

Sáng hôm sau anh đến công ty sớm. Bởi vì sao á? Là vì do tối qua anh phải thức đến 4 giờ sáng để xử lý hết đống văn kiện đó, cho nên trên mặt anh hiện tại có 1 cặp mắt gấu trúc rất là chimte =)))
Anh không muốn mọi người thấy được vị tổng tài cao cao tại thượng như anh lại có ngày xuất hiện trước nhân viên nhưng lại trong bộ dạng nhếch nhác như thế này =))))

Phòng chủ tịch...
*cốc cốc cốc*
- Vào đi...
- Chủ tịch, cafe của ngài...
- Để lên bàn cho tôi_anh mệt mỏi day day thái dương
- Chủ tịch cần gì nữa không ạ?
- Không cần, cô mau ra ngoài.
- Vâng...

~~~~~~Dịch Gia~~~~~~~~
Cô ngày hôm nay tâm trạng cực tốt a~
Bởi vì sao? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của 2 người á. Từ sáng sớm cô đã dậy để chuẩn bị hết rồi. Ngày hôm nay cô cũng đã cho tất cả người làm trong nhà nghỉ hết, đích thân cô sẽ bài trí thật tốt.
Ừm...cô trang trí phòng của 2 người nè. Ưm....nhưng....hình như....không được như ý...:v
Rõ ràng là những cánh hoa hồng cô đã cố gắng xếp thành hình trái tym mà ~ sao bây giờ tym không ra tym, tròn không ra tròn mà vuông cũng không ra vuông là sao ~ cô trong lòng khóc ròng ròng 2811 dòng sông mà ~
- Aizzz. Sao lại khó như vậy a? Rõ ràng người ta làm rất dễ mà ~

Thế là cô lại tiếp tục "chiến đấu" với những cánh hoa đó :v

Chiến đấu 1 hồi cô cảm thấy...ừm ...có thể nói là tạm ổn đi...ừm... nửa bên đây có vẻ hơi méo...nửa bên kia có vẻ hơi bự...nhưng thôi kệ đi =))))
*ọt~*
Tiếng "trống" biểu tình cần sức "đánh giặc" :v
- Thôi ăn đã. Có thực mới vực được đạo mà.

~~~~~~~~phía anh~~~~~~~~~
- Dịch Tổng, đã đến giờ nghỉ trưa rồi ạ...
- Ừ. Cô gọi bên nhà hàng Thảo Hạc kêu họ làm bữa trưa cho tôi.
- Vâng.
1 lúc sau bữa trưa của anh cũng có...
- Bữa trưa của ngài...
- Được rồi.
Anh thấy cô ta không định đi thì lại hỏi...
- Cô còn việc gì sao?
- Dạ...ưm...hôm nay...là sinh nhật tôi...cho nên...
- Cho nên?
- Cho nên anh...tối nay có thể dùng bữa với em được không?

Anh nhíu mi. Suy nghĩ 1 hồi anh trả lời...
- Được thôi. Dù gì cô cũng là nhân viên của công ty.
- Vậy ạ? Cảm ơn chủ tịch_cô ta vui mừng.

Cô ta đã lên kế hoạch hết. Chỉ cần anh đồng ý thì qua đêm nay...cô ta sẽ là người của anh...cho nên...qua đêm nay thì chức vụ "Dịch phu nhân" sẽ là của cô ta không bao lâu nữa...
[ ảo tưởng vcl :v ]

~~~~~phía cô ~~~~~

Cô hiện tại đang làm bánh. Ưm...anh rất thích bánh vị cafe a~ anh rất ghét ăn đồ ngọt, nhưng với bánh của cô thì khác. Bánh của cô làm anh ăn rất nhiều đó a~
- Hoàn hảo.
Cô nhìn chiếc bánh mình làm. Rất đẹp a~
Cô rất giỏi về việc nấu ăn này, nhưng...trang trí nhà cửa thì có vẻ ngược lại nhiều quá (  •_•)
Buổi tối ngày hôm nay có lẽ sẽ là buổi tối hạnh phúc nhất của 2 người...
Nhưng...bây giờ đã là 7 giờ rồi, tại sao anh lại chưa về?
Cô tự hỏi trong lòng, có phải, công việc nhiều quá không? Hay anh bận vào các bữa tiệc xã giao? Hay...anh xảy ra chuyện rồi không? Hàng vạn câu hỏi cùng lý do khiến cô bồn chồn lo lắng...

~~~~phía anh~~~~
Anh hiện tại đang cùng 1 vài cấp dưới đang ở Bar Thiên Hạc [ hiểu không =))) ] tổ chức sinh nhật cho cô ta...
- Dịch Tổng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã cùng em dự sinh nhật_cô ta nói, nhưng mặt cũng đỏ đỏ tỏ vẻ xấu hổ
- Không sao. Dù gì cô cũng là thư ký của tôi mà.
- Ưm...hôm nay anh là khách quý, cho nên...em mời anh 1 ly nhé
Cô ta nâng ly rượu lên mời anh...
- Được rồi.
Anh cũng không nghĩ nhiều mà cầm ly rượu của cô ta, uống 1 hơi. Nhưng anh không biết rằng...ly rượu đó cô ta đã bỏ thuốc vào...
Anh vừa uống xong thì thấy đầu óc quay cuồng. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại...
- Chủ tịch, ngài sao vậy?
Cô ta ân cần hỏi sau khi thành công bỏ thuốc anh...
- Tôi không sao.
- Trông anh có vẻ không ổn. Bar này cũng có phòng nghỉ, để tôi thuê 1 phòng cho anh nghỉ nhé.
- Không cần.
- Nhưng anh như vậy lái xe được không?
- Được mà...
Anh vừa đứng dậy liền lảo đảo, cô ta lại đỡ anh. Nhân cơ hội này liền đưa anh vào 1 phòng nghỉ của bar...

Phía cô thì cô rất lo lắng cho anh. Bây giờ đã là 10 giờ mà anh chưa về. Nhịn không được liền gọi cho anh...

Cô ta thấy điện thoại anh đổ chuông báo có người gọi liền lấy xem. Điện thoại hiện lên dòng chữ "Bà xã <3" làm cô ta nảy ra 1 ý nghĩ, cô ta liền bắt máy...
- Alo...
Đầu dây bên anh vang lên tiếng phụ nữ làm cô thất thần...
Cô ta nghĩ đúng như dự đoán liền nói thêm vài tiếng...
- Alo...ai vậy? Nghe máy đi...
Cô nghe vậy, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô cúp máy. Hôm nay anh không về không phải vì xã giao, không phải anh xảy ra chuyện gì, mà là...Nghĩ đến đây nước mắt cô rơi càng nhiều. Anh không nhớ ngày hôm nay, anh không nhớ kỷ niệm ngày cưới của 2 người, anh bỏ rơi cô để ở cùng 1 người phụ nữ khác. Cô khóc, cô cứ khóc...trong căn phòng được cô trang trí vì ngày kỷ niệm ngày cưới giờ đây mọi công sức của cô thật vô nghĩa...

[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ