Chap 8

251 18 0
                                    


Hôm nay là tròn 10 năm kể từ ngày mẹ cô mất. Hôm nay cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đến thăm mộ của mẹ. Sau khi chuẩn bị đâu vào đó thì cô gọi anh dậy.
- Thiên Thiên a~
- Ưm...cho anh ngủ đi
Thiên ơi, ngó xuống mà coi. Ai lại nói đây là tổng tài cao cao tại thượng Dịch Dương Thiên Tỉ không? Hay là con sâu ngủ. Hiện tại đã là 8 giờ rồi a~
- Hôm nay là giỗ của mẹ em nên...
- Ah! Anh nhớ rồi
Anh bật dậy rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để vscn sau đó cùng cô lái xe đến thăm mộ mẹ cô.

___phân cách xíu đi. Hết ý rồi~___

*Tại nghĩa trang*

- Mẹ à. Hôm nay con cùng chồng con đến thăm mẹ nè. Mẹ có vui không? Hiện tại con sống rất hạnh phúc. Mẹ ở trên thiên đàng mẹ hãy chúc phúc cho con và anh ấy nha mẹ.
Cô nói rồi đặt bó hoa lên mộ.
- Con cũng tới thăm bà ấy rồi sao?
- Ba.
- Ừm...
- Vũ Thư. Em khỏe chứ?
- Tôi khỏe hay yếu gì cũng không liên quan đến chị.
- Thôi, thôi... hôm này dù gì cũng là ngày giỗ của mẹ các con, cho nên các con...
- Con không có người chị như cô ta_Ả cắt ngang lời nói của ba cô
- Vũ Thư, chị...
- Chị im đi! Nếu không phải tại chị thì mẹ có chết không?
- Chị....

______Flash Back_____

Vào một ngày định mệnh của 10 năm trước...

- Mẹ à. Con muốn mua chiếc váy này
Vũ Thư áp mặt của mình vào kính của 1 tiệm quần áo đòi mẹ mua cho chiếc váy...
- Ừ. Được rồi con gái.
3 mẹ con ghé vào mua váy cho Vũ Thư. Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô thấy 1 tiệm bánh kem đối diện...
- Mẹ à. Con muốn ăn bánh kem_cô giơ tay chỉ tiệm bánh kem bên kia đường
- Ừ. Chúng ta qua đó. Diệu Anh...
Mẹ cô chưa kịp cản cô thì cô đã lao qua đường. Cùng lúc đó có 1 chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cao, đằng sau lại có mấy chiếc xe cảnh sát, có thể là 1 vụ án gì đây... Chiếc xe đó đang lao về nhanh về...phía cô.
- DIỆU ANH!

*RẦM*

- MẸ !!!!_2 chị em cùng đồng thanh

Mặc dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng do cú va chạm quá mạnh và việc mất quá nhiều máu nên mẹ cô đã không qua khỏi.

Phải. Là mẹ cô vì cô mà lao ra đường để tránh cho cô. Chỉ vì cô không cẩn thận mà làm hại mẹ cô. Tất cả đều là lỗi của cô...

_____End Flash Back____

- Nếu ngày đó không phải do chị thì mẹ có bị như vậy không? Lẽ ra người nằm dưới đó là chị, không phải là mẹ_Ả gào lên
- Chị....
- Chị làm sao? Mẹ đã kêu chị lại, nhưng chị vẫn chạy? Tại sao chị lại ngang bướng như vậy?
-...
- Sao chị không nói gì đi? Mọi chuyện đều do chị mà? Không phải sao?
- Đủ rồi, Vũ Thư!
- Ba. Nếu không phải do chị ta thì bây giờ gia đình chúng ta vẫn hạnh phúc rồi! Tất cả là do chị! Đều do chị!
- Phải. Tất cả đều do chị! Đều do chị!
Cô ngồi thụp xuống khóc, anh thấy vậy liền ôm chặt cô vào lòng
- Con thôi ngay đi Vũ Thư. Chị con cũng đâu muốn chuyện này. Chuyện dù gì đã qua rồi thì cho qua luôn, nhắc lại làm gì?
- Đều do em..đều do em...
- Ngoan. Không phải do em. Là ông trời đã định đoạt như vậy, chúng ta đâu thể làm khác được.
Anh an ủi cô... Khi tất cả mọi người ra về đó đã là xế chiều. Anh đưa cô về nhà. Cô vì mệt quá cộng với việc khóc nhiều nên đã ngủ quên trên xe.
"Em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Bây giờ, anh sẽ luôn bảo vệ em, không cho ai có cơ hội làm tổn thương em nữa"_Thiên Pov's


____________________________________

[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ