Chap 25

155 14 0
                                    


1 tuần trôi qua, anh vẫn không tìm được tin tức gì của cô. Mặc dù anh đã cho người đi kiếm khắp nơi, cũng nhờ người của Tuấn Khải kiếm nhưng đều không tìm được. Từ nhà ba cô, đến những nơi cô hay đến, bạn bè thân thiết của cô cũng đều tìm qua. Nhưng...đáp trả anh chỉ là con số 0.

Trở về thời gian 1 tuần trước xíu nè...

Sau khi cô khóc xong, cô cảm thấy không việc gì phải vội. Có khả năng là anh đi xã giao nên uống say, giọng nói đó cô đã nghe được ở đâu đó. Là..thư ký của anh. Như vậy cô càng khẳng định được 1 điều, đó là anh đi xã giao :v
Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên...
- Alo...
- Tiểu Anh a~ thằng bồ tao nó bỏ tao rồi
- Sao hắn bỏ mày? Lại bảo hắn không phải trai thẳng à?
- Biết sao được. Đó là đam mê của tao mà ~
- Vậy muốn gì?
- Tao đang rảnh, hay mày đi du lịch với tao đi.
- Ok. Mày qua rước tao?
- Chơi luôn.

Sau khi cô cúp điện thoại, tất nhiên sẽ đi "thu dọn" đồ đạc rồi :v
Cô nghĩ là nên viết thư để lại cho anh. Cô nghĩ 1 hồi cũng nên thử viết là cô bỏ đi, muốn ly hôn với anh để xem anh có thật lòng với mình hay không. Nếu là thật lòng, chắc chắn anh sẽ đi tìm cô. Còn nếu không, anh thật sự ký vào tờ đơn đó, cô nhất định sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa.
Trước khi đi cô cũng đã lắp camera siêu nhỏ trong phòng của mình, trong thư phòng, phòng khách....tất cả mọi nơi trong nhà để có thể thấy được mọi tung tích của anh rồi mới yên tâm đi du lịch cùng bạn thân =))))

Đó là lý do a~ chỉ là bài Test của cô cho anh thôi =)))) cũng nhờ thế mà cô biết được anh thật lòng yêu mình =)))) [ lầy dễ sợ =))) ]

Hỏi tại sao ngay cả người của Tuấn Khải cũng không kiếm được là do cô "hối lộ" hắn rồi =)))
Tuấn Khải cũng muốn xem coi người bạn thân chí cốt của mình có thật lòng không nên cũng làm giám thị chấm điểm bài Test này =))))

*cạch*
Hắn mở cửa, bước vào...
- Cậu sao vậy?
- Đã 1 tuần rồi còn chưa có tin tức gì của em ấy. Cậu thử hỏi xem tôi có ổn không.

Hắn lúc này thật sự muốn cười về độ "ngây thơ" của anh mà. Nếu như hắn chịu bình tĩnh, xem các cuộc gọi cô đã gọi sẽ biết là hắn biết nơi cô ở. Nhưng anh thì chỉ quan tâm đến việc cô đã đi mà không để ý cái gì khác =)))
- Cậu bình tĩnh lại đi có được không?
- Sao tôi bình tĩnh được? Cậu nói đi?
- Bây giờ cậu mất kiểm soát như này cũng có tìm được em ấy không?
- Cậu nói đúng. Tôi...hơi mất kiểm soát...
- Cậu cũng đừng lo cho em ấy. Chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu.
- Hi vọng là vậy.
[ đù đù :v. Thông tin quan trọng như thế lày mà cũng không để ý :v ]
- Vậy thôi tôi về.
- Ừ...
Sau khi hắn về, anh ngồi phịch xuống sofa, lấy tay day day thái dương...
- Bảo bối, rốt cuộc em đang ở đâu?

Tại 1 nơi nào đó....

- Ha ha ha...Tuấn Khải anh ấy để lộ thông tin như vậy mà anh ấy cũng không thèm để ý kìa.
Cô bạn thân của cô lên tiếng.
- Ừ...
Cô cười như không cười. Cô nhìn chằm chằm màn hình laptop. Anh gầy quá, mới có 1 tuần mà...cô luôn theo dõi nhất cử nhất động của anh trong suốt 1 tuần qua.
1 tuần qua anh luôn cho người tìm cô, tìm không được sẽ đập phá đồ đạc trong nhà. Đập phá xong anh sẽ uống rượu,...nói chung là trong suốt 1 tuần qua ngoài việc đập phá và uống rượu ra anh không đến công ty, cũng... không ăn gì cả. Nghĩ đến đây tim cô như có ai bóp chặt lại vậy, đau lắm, hốc mắt cô cay xè, 1 giọt lệ rơi xuống...
- Tiểu Anh...sao vậy?
- Kh..không sao_cô vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đó
- Nếu nhớ thì về đi. Tao nghĩ nhiêu đó đủ rồi. Tao chỉ sợ mày mà không về là ổng xảy ra chuyện đó.
- Sao cơ?_cô giật mình
- Tao xem mấy bộ ngôn tình đó. Thấy người ta diễn cảnh vợ bỏ đi, chồng đi kiếm, không kiếm được rồi thì tuyệt thực, vẫn không kiếm được nên đòi tự vẫn đó.

Cô nghe vậy liền chạy ra ngoài lấy đồ của mình...
- Mày gọi chuẩn bị cho tao 1 cái xe về thành phố nhanh đi.
Cô bây giờ thật sự rất gấp. Nếu như...anh có ý nghĩ đó thật thì sao? Nghĩ đến đây nước mắt cô 1 lần nữa lại chảy ra như suối.

Dịch Gia...
*cạch*
- Thiên Tỉ!
Anh quay đầu lại...
- Bảo bối...

[ Fanfic ] [ Tạm Drop ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ ] Cô Vợ Trẻ Con ( Tiểu Ân-Kelly )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ