Chương 13: Cữu cữu

2.1K 78 1
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm

——

Thẩm Vũ vẻ mặt vui mừng vội đi nghênh đón cha.

Thời điểm vào nội sảnh, Thẩm Vũ lại phát hiện bên người cha là một người đàn ông y phục màu xanh đen cùng với cha nàng tuổi tác không sai biệt lắm, ước chừng khoảng ba bốn mươi tuổi, hai mắt thâm thúy, phong thần tuấn lãng, phong thái trầm ổn nho nhã. Thẩm Vũ nghĩ đây là khách của cha, bèn cười đi lên, đối với Thẩm Trọng Khâm hỏi: "Cha, vị này chính là?"

Đôi mắt Thẩm Trọng Khâm lộ ra không vui, rõ ràng có chút hụt hẫng. Thẩm Vũ thấy cha không chịu nói, kỳ quái nói thầm một tiếng. Nàng thầm nghĩ: Cha luôn luôn đãi nhân hiền lành, lúc này đi vụ châu một chuyến lại mang theo một nam nhân trở về, nếu không phải bạn tốt của cha, sao lại đưa về nhà? Nhưng nếu là bạn tốt, cha như thế nào có thái độ này?

Thẩm Vũ có chút không rõ, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc.

Người đàn ông nhìn tiểu cô nương trước mặt phấn sam váy trắng, thấy nàng mặt mày nhu mĩ, ngũ quan tinh xảo, tóc đen môi đỏ, đôi mắt sáng xinh đẹp, ngây thơ mỹ mạo, liền mang bộ dáng trưởng bối, cười nhạt nói: "Ngươi chính là A Miên đi?"

Thẩm Vũ ngây ngẩn cả người, đôi mắt mở to, hiển nhiên không nghĩ tới người này thế nhưng nhận ra mình, hơn nữa còn gọi đúng nhũ danh nàng, Thẩm Vũ sửng sốt một chút, gật gật đầu, nói: "Ân. Ngài là......"

Vừa nói, lại thấy Hàn thị một thân phù dung đi đến. Hàn thị tóc đen búi thành đôi hoàn vọng tiên, trên chân mang giày cẩm bảo tương, phong thái phú quý ung dung, dị thường mỹ mạo, vừa tiến đến là diễm quang bắn ra bốn phía, khiến người ta nhìn không dời mắt.

Đôi mắt nàng khó có thể ức chế vui mừng, đầu tiên là nhìn thoáng qua phu quân Thẩm Trọng Khâm, rồi sau đó mới nhìn người bên cạnh Thẩm Trọng Khâm, vừa mừng vừa sợ nói: "Nhị ca?"

Thẩm Vũ ngẩn người, không nghĩ tới vị trước mắt này đó chính là nhị cữu cữu nàng chưa bao giờ gặp qua- Hàn Minh Uyên.

Hàn Minh Uyên chính là Đại Tề nổi danh nhất họa sư.

Thời điểm mười bảy tuổi đã được danh hiệu họa sư đệ nhất Đại Tề, có thể nói là thiếu niên đắc chí, ngay cả Gia Nguyên Đế cũng cực kỳ tán thưởng, cố ý chiêu hiền đối đãi đề bạt hắn vì cung đình. Đáng tiếc vị cữu cữu này lại là người tính tình cao ngạo không kềm chế được, thế nhưng một lời cự tuyệt Gia Nguyên Đế ban thưởng, sau đó liền bắt đầu đi du ngoạn đại giang nam bắc, không còn có về lại Yến Thành.

Mỗi khi nghe mẫu thân nói đến nhị cữu cữu, Thẩm Vũ đều là vẻ mặt sùng bái.

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ