Chương 31

1.4K 44 0
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm
——
Có lẽ do ánh mắt quá nóng rực của Dung Sâm, Thẩm Vũ nhịn không được nâng mắt. Nàng thấy Dung Sâm ho nhẹ một tiếng quay mặt qua một bên, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng một mảnh. Thẩm Vũ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Tuyên Bình Hầu phủ Dung Thế tử luôn điềm đạm, nhưng cũng sẽ lộ ra biểu tình như vậy.

      “Lục muội muội.”Thanh âm mềm mại dễ nghe, Thẩm Vũ giương mắt lên nhìn.
Ôn Nguyệt Trăn cùng nha hoàn đi tới. Nhìn phương hướng của nàng ta, chắc là đi tìm Thẩm Tường. Thẩm Tường nhân duyên không  tốt, còn Ôn Nguyệt Trăn lại cực kỳ am hiểu đối nhân xử thế, cũng không biết hai người sao hợp nhau như vậy. Lúc trước Thẩm Vũ cũng đối với Ôn Nguyệt Trăn khách khách khí khí, nhưng sau ngày tới Minh Sơn trang, cộng thêm lời đồn trong phủ, nàng cũng không thèm có lệ với nàng ta nữa.
Hôm nay Dung Sâm ở đây, nàng không dám làm quá căng, chỉ khách khí gọi một tiếng “Trăn biểu tỷ”.
Dung Sâm nhìn về phía Ôn Nguyệt Trăn, thấy nàng ta khá dịu dàng, tuy rằng lúc còn nhỏ cũng đã gặp qua nàng, nhưng không có nhiều giao tình. Chỉ là hắn đối với Trăn biểu tỷ này của A Miên khá nhớ rõ, tất cả đều là bởi vì chuyện năm xưa. Lần đó nếu không phải Hoắc Thừa Tu lót ở dưới thân A Miên, thân thể A Miên sao có thể không tổn hao gì? Hơn nữa dưới cây hoa quế kia có rất nhiều cục đá, nếu chẳng may rơi xuống, hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa .
Đừng nói là cô nương gia, ngay cả là nam tử, gương mặt cũng cực kỳ quan trọng.
A Miên từ nhỏ sinh ra đã xinh đẹp, nếu bị thương, để lại vết sẹo, sẽ ảnh hưởng tới nàng cả đời. Nhớ tới chuyện này, hắn thật ra nên cảm tạ Hoắc Thừa Tu. Lúc đó khi dì hung hăng răn dạy A Miên. Hắn mới từ trong miệng A Miên biết được, lần đó nàng cùng vị Trăn biểu tỷ này ở cùng nhau. Tuy rằng A Miên không nhắc lại với hắn nữa , nhưng hắn cũng nhận thấy được, từ sau khi chuyện kia xảy ra, quan hệ của A Miên cùng Ôn Nguyệt Trăn không còn như trước nữa , tuy nhiên hắn lại được cùng nàng thân hơn một chút .
    Ôn Nguyệt Trăn tới Định Quốc Công phủ, hắn đã sớm biết , nhưng hôm nay gặp vị Ôn cô nương này , lại thấy thái độ A Miên khách khí như thế, liền minh bạch quan hệ của nàng cùng Ôn Nguyệt Trăn vẫn không tốt.
    Tiểu cô nương giận dỗi đúng là thường thấy, nhưng nếu người kia tâm tư quá mức ác độc, cũng không nên kết giao. Dung Sâm cảm thấy may mắn vì Thẩm Vũ cũng không hồ đồ, đối với Ôn Nguyệt Trăn chỉ hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi.
Dung Sâm tu dưỡng rất tốt , khí chất ôn nhuận, Ôn Nguyệt Trăn cũng nhận ra vị Dung Thế tử này đối với Thẩm Vũ có tình ý. Từ khi còn nhỏ, Dung Thế tử vẫn luôn đi theo phía sau Thẩm Vũ, thanh mai trúc mã. Từ xưa biểu huynh biểu muội nhất nghi kết thân, Thẩm Vũ từ nhỏ mỹ mạo, chúng tinh phủng nguyệt, bây giờ đã mười ba, phong thái thiếu nữ nở rộ, làm vị  Dung Thế tử này điên đảo cũng  bình thường.
Ôn Nguyệt Trăn nhớ tới lời Thẩm Tường vừa nói, Thẩm Vũ chỉ là cái bình hoa. Đáng tiếc chỉ cần sinh ra đẹp đẽ, cho dù là bình hoa, cũng không có ít nam tử gục ngã. Ôn Nguyệt Trăn thấy Thẩm Vũ thần sắc xa cách,  cũng không nói nhiều, chào hỏi liền trở về viện của mình.
Dung Sâm nhìn về phía Thẩm Vũ, nói: “Bây giờ cũng không còn sớm, ta phải đi.”
Thẩm Vũ ngẩn người,ánh mắt nhìn về phía Dung Sâm nghi hoặc.
Dung Sâm thích nàng, thời điểm nàng tiến ra sảnh ngoài vừa rồi , trong mắt hắn đều  là vui mừng. Lúc trước Dung Sâm đều sẽ nghĩ biện pháp ở lâu cùng nàng, mấy ngày nay nàng cố ý xa cách, chắc trong lòng hắn cũng có chút  rõ ràng. Nàng tuy là nữ nhi khuê phòng, nhưng cũng không phải tiểu cô nương không rành thế sự, nếu thích một người, tất nhiên  liếc mắt một cái cũng sẽ vui mừng.
Nhưng Dung Sâm lại không ở lâu, chỉ cùng nàng hàn huyên vài câu liền nói phải đi.
   Dung Sâm từ nhỏ đã là quân tử, nếu không nàng cũng sẽ không đến bây giờ mới phát hiện tâm tư hắn đối với mình, lúc này trai đơn gái chiếc, đương nhiên không nên ở lâu. Tuy Dung Sâm thích nàng, nhưng vẫn cố kỵ thanh danh cho nàng nhất.
Thật ra nàng cũng có chút cảm động. Phó Trạm luôn miệng nói đối với nàng thật lòng, nhưng hành vi cử chỉ của hắn làm nàng không nhìn ra một phần thật lòng nào cả, tuy Dung Sâm chưa thổ lộ với nàng nửa chữ, nhưng mọi chuyện đều vì nàng suy nghĩ.

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ