Chương 40.2

2.5K 44 5
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm
__________
Một tháng sau, tẩu tẩu Thẩm Vũ - Mạnh thị vì cùng ca ca nàng - Thẩm Ngạn phát sinh tranh chấp, dưới sự tức giận sinh non. Chuyện này làm Hàn thị một phen sợ hãi, may mắn cuối cùng mẫu tử vẫn bình an, sau đó Hàn thị hung hăng mắng Thẩm Ngạn một trận.
Mạnh thị sinh hạ một nhi tử, nhũ danh là Duệ nhi.
Tuy rằng sinh non, nhưng Duệ nhi so với đứa trẻ đủ tháng không có gì khác biệt, ngay cả bà đỡ còn nói hài tử này thực khỏe mạnh. Hàn thị tất nhiên là vui mừng không thôi, ngày kế tiếp lại đi Tương Nguyên chùa dâng lễ tạ thần. Thẩm Vũ nhìn tiểu chất nhi nhăn nhó rúm ró của mình, lại tưởng tượng đến lời nương nói khi mình mới sinh cũng là dáng vẻ này, Thẩm Vũ liền nhăn mày.
Hài tử mới sinh ra đều thích ngủ, Thẩm Vũ nhìn hai con mắt Duệ nhi nhắm lại thành một đường, càng xem càng cảm thấy đáng yêu. Hàn thị cũng đem tôn tử nâng thành bảo bối, thấy nữ nhi thích thú như thế, không khỏi thầm nghĩ: Nếu như nữ nhi sang năm gả tới Kỳ Vương phủ, chỉ hy vọng một năm sau đó liền có thể sinh ra một đứa con trai, cũng không thể để giống với Mạnh thị, vào cửa ba năm mới sinh hạ hài tử.
Hàn thị thầm nghĩ: bộ dạng Kỳ Vương cùng A Miên xuất chúng, đứa bé của bọn họ sinh ra không biết sẽ anh tuấn biết bao nhiêu.
Duệ nhi tuy không phải cháu đích tôn của Định Quốc Công phủ, nhưng lão thái thái vẫn vui mừng không thôi. Hàn thị ôm Duệ nhi đến Tồn Thiện cư, lão thái thái nhìn Duệ nhi cũng nhịn không được khen ngợi nói: “Sinh ra cũng thật khỏe mạnh.”
“Còn không phải sao? Trọng lượng so với lúc Phúc nhi mới sinh ra quả thực giống nhau.” Tưởng thị một bên cười nói.
Phúc nhi là nhi tử của đích trưởng tử - Thẩm Ngạn Xu, hiện giờ đã ba tuổi, chẳng những kế thừa tính tình cơ trí trầm ổn của phụ thân hắn, còn có khí chất văn nhã của mẫu thân dòng dõi Mộ Lan.
Tưởng thị thầm nghĩ con dâu của mình vào cửa một năm liền sinh hạ Phúc nhi, mà nhị phòng kia hơn hai năm cũng chưa có động tĩnh, ngày thường nhìn thái độ Hàn thị đối với Mạnh thị không lạnh cũng không nóng, trong lòng bà nhìn cũng thấy thoải mái. Bây giờ Mạnh thị rốt cuộc cũng sinh hạ một nhi tử, rõ ràng là sinh non, nhưng lại vẫn khỏe mạnh như vậy. Tôn tử bảo bối của mình, bây giờ lại có thêm Duệ nhi, chỉ sợ lão thái thái cũng không sủng ái Phúc nhi như trước.
Tưởng thị lại nghĩ tới nữ nhi mình cùng Thẩm Vũ.
Nữ nhi so với Thẩm Vũ sinh ra sớm hơn mấy tháng, lúc ấy lão thái thái cũng thập phần yêu thích nữ nhi, nhưng từ khi có Thẩm Vũ, lão thái thái liền thiên vị Thẩm Vũ hơn hết.

Nói một câu thật lòng, bộ dáng Thẩm Vũ sinh ra đẹp đẽ, miệng lại ngọt, có thể khiến lão thái thái yêu thích cũng là bình thường, cho nên trong lòng bà cũng không có nhiều khó chịu. Thêm nữa quan hệ của Thẩm Vũ cùng nữ nhi luôn tốt, nữ nhi lại rộng lượng như thế, bà thân là mẫu thân, còn là chủ mẫu Định Quốc Công phủ, sao có thể vì một chút việc nhỏ mà tính toán chi li?

Xem xong Duệ nhi, lúc sau Hàn thị liền đem hài tử ôm trở về nhị phòng.
Thẩm Vũ từ Tồn Thiện cư đi ra, đã thấy Thẩm Tường từ xa đi tới, đối với Thẩm Vũ nói: “Ba ngày sau là sinh thần của hai vị quận chúa Gia Mẫn cùng Gia Di, hôm qua các nàng mới vừa cùng ta nói rồi, muốn ta thông báo cho Ngũ muội muội cùng Lục muội muội một tiếng.”
Quận chúa Gia Mẫn và Gia Di là nữ nhi bảo bối của Chiêu Hoa trưởng công chúa, mọi năm Thẩm Vũ cùng Thẩm Diệu đều đi, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Nhưng lúc này Thẩm Vũ lại nghĩ đến —— Gia Mẫn quận chúa ái mộ Phó Trạm, bây giờ nàng bị chỉ hôn cho Phó Trạm, lấy tính tình Gia Mẫn quận chúa, trong lòng khẳng định sẽ tức giận. Thẩm Vũ vốn định dứt khoát giả bệnh không đi, nhưng lại nghĩ đến bên cạnh Thẩm Diệu không có ai, đến lúc đó nếu Ôn Nguyệt Trăn cùng Thẩm Tường muốn làm chuyện xấu gì, nàng chẳng phải sẽ không giúp được Thẩm Diệu?
Thẩm Vũ nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu nói: “Tứ tỷ tỷ có tâm, may mắn tứ tỷ tỷ nhắc nhở, bằng không đến lúc đó không chọn được lễ vật tốt, khẳng định sẽ luống cuống tay chân.”
Thẩm Tường không cho nàng sắc mặt tốt, ngược lại Ôn Nguyệt Trăn một bên lại cười nói: “Đều là tỷ muội một nhà, khách khí cái gì?”
Thẩm Vũ trong lòng cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới Ôn Nguyệt Trăn.
Thẩm Tường nhìn Thẩm Vũ đối với Ôn Nguyệt Trăn ngạo mạn như thế, rất là phẫn nộ, đôi mắt nhìn thân ảnh tiểu cô nương càng lúc càng xa, tức giận đến dậm chân, “Thật là không có giáo dưỡng.”
Trong lòng Ôn Nguyệt Trăn cũng tức giận, chẳng qua trên mặt lại ra vẻ đạm nhiên, căn bản nhìn không ra một tia sinh khí, ngược lại còn nghiêng đầu an ủi Thẩm Tường: “Tứ muội muội ngươi đừng nóng, để ý sức khỏe mình.”

😁😁😁😁😁😁😁😁

Hai vị quận chúa Gia Mẫn và Gia Di cùng Thẩm Vũ giao tình cũng không thâm, bất quá Thẩm Vũ vẫn đi Lâm Lang Quán chọn hai bộ trang sức quý trọng. Tuy rằng lấy thân phận của họ căn bản cũng không thèm để ý tới nó, nhưng phần lễ nghĩa vẫn phải chuẩn bị đủ.
Huống hồ sau này nàng gả cho Phó Trạm, lúc đó nàng liền phải gọi Chiêu hoa trưởng công chúa một tiếng “Cô mẫu”.
Thẩm Vũ nhăn mày, thầm nghĩ: Chính mình rõ ràng không thích Phó Trạm, lại không thể không nghĩ tới những tầng quan hệ đó.
Thẩm Vũ mua trang sức trở về Minh Lan viện, Tiểu Mãn vội vàng đi lên, “Tiểu thư, Kỳ Vương điện hạ xảy ra chuyện lớn.”
Nghe được hai chữ “Kỳ Vương” , trong lòng Thẩm Vũ lộp bộp một tiếng, lập tức đối với Tiểu Mãn hỏi: “Có chuyện gì?”
Tiểu Mãn nói: “Hôm nay lâm triều, văn võ bá quan thúc giục Hoàng Thượng lập Thái Tử, còn cố ý nói Kỳ Vương điện hạ tài đức vẹn toàn……”
Gia Nguyên Đế đang lúc tráng niên, đương nhiên không vội mà lập Thái Tử, hơn nữa tâm đế vương vốn nghi kỵ, sự việc trước mắt này, quả thực là đem Phó Trạm đẩy xuống hố lửa. Nàng hiểu được Phó Trạm cũng không phải loại người như vậy, nhưng trong cung thị thị phi phi, một tiểu cô nương như nàng há có thể làm minh bạch?
“Sau đó sao?” Thẩm Vũ hỏi.
Lúc trước Gia Nguyên Đế đem Ngụy Vương biếm đi vụ châu, bây giờ chẳng lẽ lại đến phiên một nhi tử khác?
Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn nói: “Hoàng Thượng vốn dĩ muốn trọng phạt Kỳ Vương, chẳng qua Oản Phi nương nương đi cầu tình, lúc này mới sửa lệnh cấm túc ba tháng."
Cấm túc ba tháng? Kia chẳng phải là muốn tới sang đầu xuân năm sau sao? Thẩm Vũ cảm thấy Phó Trạm tuy là người đáng ghét, trách phạt như thế tuy không nặng, nhưng có thể tưởng tượng được trong lòng hắn cũng không thoải mái. Hơn nữa, sau lần này, chỉ sợ thái độ Gia Nguyên Đế đối với Phó Trạm cũng sẽ thay đổi không ít.
Nếu như trước đây, Thẩm Vũ không chừng sẽ cảm thấy vui vẻ: Bởi vì ba tháng tới Phó Trạm sẽ không thể quấn lấy nàng.
Nhưng bây giờ, trong lòng nàng một chút vui vẻ đều không có, ngược lại còn có chút rầu rĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ