Edit: Vô Tình Vô Tâm
——
Ở lại Tĩnh đường viện hai ngày.
Hôm sau dùng xong cơm trưa, mọi người liền lên xe về Quốc công phủ. Thẩm Diệu cả một buổi sáng mặt mày hồng nhuận, so với ngày thường càng thêm xuất trần thoát tục, xuân sắc tràn đầy. Thẩm Vũ hiểu được, đó là vì sáng nay Ngọc Toàn tới tìm nàng, thời điểm mới vừa rồi lên xe ngựa, Hoắc Thừa Tu lại trộm nhìn Thẩm Diệu một cái.
Thẩm Diệu cũng cười xấu hổ, mang một khuôn mặt đỏ rực vào xe ngựa.
Xem ra về sau Hoắc Thừa Tu chắc chắn sẽ thành ngũ tỷ phu của nàng rồi . Thẩm Vũ âm thầm cao hứng thay Thẩm Diệu.
Thẩm Vũ cùng Hàn thị ngồi một chiếc xe ngựa. Hàn thị thấy nữ nhi mình xinh đẹp như hoa, nghĩ tới chuyện vừa rồi ,có chút không thoải mái. Nàng là người từng trải, tự nhiên minh bạch ánh mắt Hoắc Thừa Tu nhìn Thẩm Diệu có ý nghĩa gì. Không thể không nói, người tri thư đạt lý giống như Thẩm Diệu vậy, chắc chắn sẽ nhiều người thích.
Lần trước nghe nữ nhi nói, biết được nàng đối với Hoắc Thừa Tu không có tình cảm, Hàn thị đã dẹp mất ý niệm này, nhưng dù sao cũng từng tính toán qua —— ở trong mắt nàng, Hoắc Thừa Tu vẫn là một người con rể hoàn hảo.
Hàn thị thở dài một hơi.
Nhìn dáng vẻ này, hảo con rể chắc chắn về đại phòng rồi .Thẩm Vũ thấy Hàn thị có chút rầu rĩ không vui, liền cười khanh khách đưa một khối bánh hoa quế đến bên miệng Hàn thị, thanh âm mềm mại ngoan ngoãn nói: “Hôm qua nương còn vui vui vẻ vẻ, hôm nay làm sao vậy?”
Hàn thị đối diện với đôi mắt đầy ý cười của nữ nhi, càng nhìn càng cảm thấy con gái mình vô cùng xinh đẹp khả ái. Hoắc Thừa Tu vốn là võ tướng , như thế nào lại cứ nhìn trúng mọt sách Thẩm Diệu kia? Hàn thị ăn xong bánh hoa quế, từ trong tay áo lấy ra khăn lụa xoa miệng, nhìn nữ nhi nói: “Không có việc gì, nương mới nghĩ tới mình chưa có thời gian tốt đi qua Lâm Lang Quán một chuyến .”
Nguyên lai là vì cái này.
Thẩm Vũ thân mật ôm lấy khuỷu tay Hàn thị, ngẩng đầu nói: “Nữ nhi bồi nương đi.”Tưởng thị mang theo ba tiểu cô nương về phủ trước, còn Thẩm Vũ cùng Hàn thị đi Lâm Lang Quán. Hàn thị cùng Thẩm Vũ đều là khách quen ở đây, hơn nữa lại luôn ra tay rộng rãi, tất nhiên vừa tiến đến liền có người tươi cười đón tiếp. Hàn thị vừa nghe có trâm cài mới , ánh mắt lập tức sáng lên, đi xem trâm cài. Còn Thẩm Vũ thì chạy tới bên kia, nhìn đai lưng nạm ngọc được trưng bày chỉnh tề.
Hàn thị do dự không ngừng, đang định cùng nữ nhi thương lượng, nào biết gọi vài tiếng, nữ nhi lại không có động tĩnh. Hàn thị quay đầu nhìn lên, thấy nữ nhi đứng ở quầy đai lưng nam tử, liền đi qua, “Muốn tặng cha ngươi sao?”
Thẩm Vũ lắc lắc đầu.
Sinh nhật Thẩm Trọng Khâm còn hơn một tháng mới tới, đương nhiên không phải mua cho ông. Thẩm Vũ lấy ra một cái đai lưng bạch ngọc, miệng nhỏ lẩm bẩm nói: “Qua mấy ngày nữa là sinh nhật Dung biểu ca. Mỗi lần sinh nhật nữ nhi , Dung biểu ca đều sẽ tặng lễ vật cực kì quý giá, nữ nhi cũng không thể quá khó coi.”
Hàn thị nhớ lại, cũng thấy đúng.
Từ nhỏ đến lớn, Dung Sâm đối với nữ nhi của nàng tốt đến không còn lời gì để nói. Nhưng mà, nàng hiểu được hai vị Tuyên Bình Hầu phủ kia tuy thích nữ nhi nhưng lại không hy vọng nữ nhi trở thành con dâu họ. Hơn nữa, nữ nhi nàng tốt như vậy, cần gì phải câu nệ với Tuyên Bình Hầu phủ cùng Khang Vương phủ? Thanh niên Yến Thành tài tuấn nhiều đếm không xuể, có cả một bó lớn cho nữ nhi chọn. Con gái của nàng xuất sắc, chẳng những vừa xuất thân cao quý, còn có dung mạo xuất chúng, lo gì không tìm được nhà chồng tốt.
“Vẫn nên chọn quạt tặng đi.” Hàn thị cầm lấy một thanh quạt bên cạnh đặt xuống, chậm rãi mở ra, phía trên là một bức tranh sơn thủy vô cùng khí thế. Hàn thị thầm nghĩ thật đúng là ngốc nữ nhi, đai lưng này chính là vật bên người, hơn nữa ngụ ý lại có chút ái muội, sao có thể tùy tùy tiện tiện tặng cho người khác? Cho dù là biểu ca, nam nữ vẫn có khác biệt.
Thẩm Vũ thật lòng không có nghĩ nhiều như vậy.
Dù sao ở trong mắt nàng, Dung Sâm vẫn luôn là người thân. Nàng vừa muốn cố ý xa cách hắn, lại vừa hy vọng hắn nhận được lễ vật của mình có thể vui vẻ. Trước mắt nghe Hàn thị nói xong, Thẩm Vũ cuối cùng cũng có chút minh bạch.
Thật sự tặng đai lưng không ổn.
Thẩm Vũ buông đai lưng, lấy cây quạt trong tay Hàn thị, nghĩ tới phong thái ôn nhuận như ngọc của biểu ca, liền nói: “Thanh quạt rất hợp với biểu ca.” Dung Sâm khí chất như ngọc, tuấn lãng nho nhã, chuôi quạt xếp này tặng hắn là hợp lí nhất.
Đáy mắt Thẩm Vũ trong trẻo như nước, Hàn thị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc sau lại nhịn không được tự trách mình. Một trai gái này của nàng, hơn phân nửa là bị nàng chiều hư, nhi tử hai ngày ba bữa thì gây rắc rối, nữ nhi còn tương đối ngoan ngoãn một chút, nhưng cũng không khiến nàng bớt lo. Trước kia nàng trách nữ nhi không bằng Thẩm Diệu ưu tú như vậy, nhưng trách nhiệm hơn phân nửa là do nàng.
Nhưng Hàn thị lại nghĩ: May mắn nàng không có buộc nữ nhi làm việc mình không thích, bằng không sẽ còn hối hận hơn nữa.
Hàn thị mang nữ nhi đi thanh toán tiền, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, lại nghe thấy truyền đến một thanh âm chuông bạc dễ nghe. Hàn thị theo bản năng nghiêng đầu, chỉ thấy một tiểu cô nương ăn mặc phù dung búi tóc , ước chừng mười hai mười ba tuổi, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, một đôi mắt tinh lượng như nước. Nàng ta nhìn thấy Thẩm Vũ bên cạnh Hàn thị , lập tức đi đến, kéo tay Thẩm Vũ vui mừng nói: “Vũ tỷ tỷ, thật vừa vặn.”
Hàn thị tất nhiên nhận ra vị này là tiểu công chúa Minh Nguyệt mà Gia Nguyên Đế sủng ái nhất. Minh Nuyệt công chúa hoạt bát đáng yêu, gặp ai cũng vui mừng, nhưng nhìn thấy Kỳ Vương Phó Trạm cũng đang tiến đến, nụ cười của Hàn thị liền chợt tắt để chuẩn bị hành lễ.
Minh Nguyệt công chúa là người tinh ý , lập tức đi đến trước mặt Hàn thị nói: “Bá mẫu đừng như vậy, ta xem
Vũ tỷ tỷ giống như thân tỷ muội, người là mẫu thân của Vũ tỷ tỷ, không cần đa lễ.” Minh Nguyệt công chúa thân phận tôn quý lại không kiêu căng, sinh ra đã đáng yêu, miệng lại ngọt, luôn khiến cho các trưởng bối vui vẻ nhất.
Hàn thị tuy rằng trong lòng ấm áp, nhưng cũng theo bản năng nhìn thoáng qua Phó Trạm.
Sắc mặt Phó Trạm đạm nhiên, so với ngày thường nhiều thêm vài phần nhu hòa, bản thân hắn lớn lên cũng đã phi thường tuấn mỹ. “Thẩm nhị phu nhân đừng quá khách khí, Minh Nguyệt thích Thẩm lục cô nương như vậy, ngày sau chỉ sợ sẽ còn thường xuyên tới Quốc công phủ quấy rầy, thỉnh Thẩm nhị phu nhân đảm đương nhiều hơn, nha đầu này đã bị sủng hư.”
Thẩm Vũ thầm nghĩ: Thường xuyên tới Quốc công phủ quấy rầy mới không phải là Minh Nguyệt công chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳ
RomanceThể loại: Thuần cổ đại, cường thủ, nam phúc hắc thâm tình, con dâu nuôi từ bé, song xử, siêu sủng, sắc, ngọt, HE Tình trạng: Hoàn cv- đang edit Edit: Vô Tình Vô Tâm Bìa: bạn LamHngHunhNgc tặng Nguồn cv: Wikidich Đăng chính thức trên blogspot: https:...