Chương 32: Mẹ chồng nàng dâu

1.7K 68 0
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm
——
   Phó Trạm vốn đưa Oản Phi cùng Minh Nguyệt công chúa tới biệt viện. Oản Phi thấy thương thế nhi tử mới tốt không lâu, nước ôn tuyền đối với nhi tử sẽ hữu ích, liền khuyên Phó Trạm cũng ở thêm một ngày.
Nhưng nói mãi hắn vẫn không chịu ở , lúc này mới từ bỏ. Chỉ là một lát sau, nhi tử lại đột nhiên thay đổi chủ ý ở lại. Oản Phi nghĩ trăm lần cũng không ra, đại cung nữ bên người Oản Phi-Phẩm Hương tìm hiểu ,  rồi bẩm báo: “Nương nương, hôm nay vài vị nữ quyến Khang Vương phủ cùng Định Quốc Công phủ  đều tới Hoa Trạch Sơn ngâm suối nước nóng.”
Khang Vương phủ cùng Định Quốc Công phủ luôn  lui tới chặt chẽ, điều này cũng dễ hiểu.
  Hơn nữa, nàng cũng minh bạch vì sao nhi tử lại thay đổi chủ ý ở lại.
Vị Lục tiểu thư Định Quốc Công phủ kia đích xác sinh ra rất mỹ mạo, so với thời điểm hồi trẻ của Hàn Tú Ninh không thua một tấc, nhân đạo hổ phụ vô khuyển tử, mẫu thân mỹ lệ, sinh ra nữ nhi cũng sẽ kế thừa, càng trò giỏi hơn thầy. Mới đầu nhi tử vẫn luôn không có tâm tư thành thân, trong lòng nàng rất sốt ruột ,lúc này nhi tử đối với Thẩm lục cô nương động tâm, nàng nên vui vẻ mới đúng.
Thẩm lục cô nương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng sang năm sẽ mười bốn, nàng mong tôn tử lâu như vậy, cũng không phải chuyện một hai năm. Ban đầu nàng cho rằng nhi tử bất quá bởi vì tiểu cô nương này quá đẹp, nhưng đến khi biết ngày ấy nhi tử thiếu chút nữa mất đi tính mạng…… Xong việc nàng mới biết được chỉ là bởi vì sợ mất một cái hà bao.
Hà bao lại đúng của vị tiểu thư khuê các - Thẩm lục cô nương kia.
Thân là đích nữ Định Quốc Công phủ, thế nhưng lại không có giáo dưỡng như thế , đem hà bao bên người của cô nương gia đưa cho ngoại nam, quả thực chính là bại hoại nề nếp gia đình. Không có mẫu thân nào là không đau lòng nhi tử, nhi tử nàng vốn ở nơi đầu sóng ngọn gió, mấy ngày nay năm lần bảy lượt xảy ra chuyện, nàng sao có thể chịu đựng để nhi tử cưới phải một người con dâu không có phẩm hạnh như vậy. Oản Phi uống một ngụm trà an thần , rồi sau đó lại nhíu mày.
Phẩm Hương nói: “Nương nương lại đau đầu sao?” Nói xong, liền quen thuộc thay Oản Phi xoa xoa hai sườn huyệt vị.
Tốt hơn một chút, Oản Phi mới hỏi: “Việc bổn cung sai ngươi an bài, đã làm thỏa đáng chưa ?”
Phẩm Hương gật gật đầu: “Nương nương yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất luận sai lầm gì.”
Phẩm Hương là người bên cạnh nàng lâu nhất , nàng tự nhiên tin tưởng . Điều này làm cho Oản Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ mong nhi tử nàng có thể thông suốt.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Hoa Trạch Sơn là suối nước nóng nổi tiếng ,nơi tốt nhất đương nhiên là để lại cho hoàng thất. Hôm nay Phó Trạm vốn không có tâm tư  cái gì mà suối nước nóng, chỉ vì mấy ngày nay việc triều đình chọc hắn phiền lòng, mà tiểu cô nương của hắn lại là người không có lương tâm,  cách  hắn càng ngày càng xa.
Hắn hoàn toàn không có cách lấy lòng nàng .
Phó Trạm cởi áo choàng đi xuống giao trì, tắm suối nước nóng rồi nghĩ tới vật nhỏ không lương tâm kia.
Phó Trạm vốn đã tuấn mỹ vô song, bây giờ nhiệt khí mờ mịt, càng làm gương mặt hắn tăng thêm vài phần ôn hòa, đặc biệt tự phụ phong hoa. Nghe cận vệ ngẫu nhiên đưa tớ một tin tức, khóe miệng Phó Trạm theo bản năng cong cong, cười phá lên một cách ngu đần. Hắn vốn dĩ không muốn lại làm nàng sợ, dù sao tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nếu khóc đến nỗi không dỗ dành được .
…… Đến lúc đó người đau lòng còn không phải hắn.
Nhưng nhắm mắt lại, nhớ tới nàng tươi đẹp tươi cười, lại cảm thấy tâm tình thoải mái chưa từng có.
Phó Trạm nghĩ, lần này hắn sẽ không quấn lấy nàng, xem như chính nàng tự đưa tới cửa.
   
    Nghe có tiếng lạ, Phó Trạm nhíu mày, xoay người nhìn thấy sau bình phong có hai nô tì chui vào. Trên người  bọn họ mặc xiêm y xanh nhạt nhẹ nhàng, không giống như thị nữ thay nước , hai nữ nhân hành lễ với Phó Trạm, thanh âm ngọt ngào nũng nịu.
Gương mặt Phó Trạm trở nên khó coi , thanh âm nữ nhân này có chút giống Thẩm Vũ .
“Đi ra ngoài!”
Cung nữ bên trái giương mắt, nhìn Phó Trạm nói: “Vương gia, nương nương…… Nương nương lệnh nô tỳ hầu hạ Vương gia tắm gội.”
Hắn tắm gội chưa bao giờ cần người khác hầu hạ, mẫu phi sao có thể không biết? Phó Trạm đương nhiên minh bạch mẫu phi  có tâm tư gì, nhưng hắn cho rằng, bà hiểu được  mình vừa ý Thẩm Vũ, sẽ không giống như trước kia bức thiết hắn như vậy nữa , hơn nữa, bà lại không phải không biết tính tình của mình.
“Bổn vương không cần các ngươi hầu hạ, đều đi xuống đi.”
“Vương gia……” Hai cô gái nũng nịu kêu lên, một đôi mắt sáng ngời phiếm lệ, tươi đẹp mĩ miều.
Phó Trạm nhìn dung mạo người nọ,tuyết da môi đỏ, hắn hơi ngưng lại, lúc sau mới bất đắc dĩ, lần này mẫu phi tốn không ít tâm tư rồi . Hắn cảm thấy gân xanh trên trán thình thịch nhảy, muốn tắm gội cũng không yên, lạnh lùng nói: “Cút!”
Hai cung nữ sợ tới mức cả người run rẩy, vội lui ra ngoài .
Phó Trạm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , vừa rồi náo loạn như vậy, hắn còn tâm trạng nào mà an tĩnh ngâm suối nước nóng?

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ