Chương 37: Con rể

2.2K 82 4
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm

——
Một tháng nay Phó Trạm vẫn luôn ở bên ngoài Minh Sơn trang ôm cây đợi thỏ, chỉ vì mong được nhìn thấy người trong lòng mình từ xa. Hôm nay có việc nên mới đến chậm một chút. Khoảnh khắc vừa rồi hắn ngồi trên lưng ngựa, chiếc xe ngựa màu lam quen thuộc điên cuồng lao về phía trước, còn bên ngoài giá mã chính là Thẩm Vũ. Nhìn thấy tiểu cô nương, tim Phó Trạm lập tức hoảng tới cổ họng.
Hắn hiểu được lệnh tứ hôn sẽ khiến trong lòng nàng không thoải mái, cho nên mấy ngày nay cũng không dám đến trêu chọc nàng. Hắn cũng biết nếu mình cùng nàng gặp mặt, khẳng định sẽ không nhịn được mà muốn cùng nàng thân cận. Hiện tại nàng chán ghét mình như vậy, hắn không muốn làm nàng càng chán ghét hơn nữa. Dù sao nàng cũng đã là vị hôn thê của hắn, việc hôn nhân đã định, vô luận thế nào nàng đều không trốn thoát.

Nhưng giờ phút này ——
Phó Trạm nhìn tiểu cô nương kinh hồn thần sắc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt mở to long lanh đầy nước.
Một tháng qua hắn chỉ dám ở xa xa nhìn thêm vài lần, hiện giờ lại có thể nhìn gần thêm một chút, nàng giống như đã gầy đi thật nhiều. Lúc trước hắn vẫn luôn oán giận Định Quốc Công phủ bạc đãi nàng ăn uống, đem một tiểu cô nương vốn nên châu tròn ngọc sáng nuôi thành một bộ dáng gầy trơ xương, sau đó Phó Trạm mới hiểu được, nàng xinh xắn lanh lợi như vậy, ngọc chất cao vút, tuy rằng gầy, nhưng cũng không gầy quá đáng. Tuy nhiên giờ lại khác, quả thực đã gầy đi một vòng lớn.
Ánh mắt Phó Trạm thoáng đi xuống, dừng ở trên cần cổ trắng nõn của tiểu cô nương, vệt máu đỏ tươi chói mắt lọt xuống áo, thấm vào trong y phục của nàng. Ánh mắt Phó Trạm trầm xuống, đem nàng nâng dậy, nhìn môi nàng trắng bệch, nhíu mi hỏi "Sao lại thế này?"
Thẩm Vũ đúng sự thật nói: "Là...... Ngụy Vương, hắn......" Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thẩm Vũ liền nắm vạt áo Phó Trạm, vội vàng nói, "Lập Hạ, Lập Hạ còn ở đó."
Phó Trạm biết bây giờ nàng đang rất sợ hãi, cận vệ của hắn ngay lập tức xoay người lên ngựa đi tìm Lập Hạ. Phó Trạm thấy nàng còn có chuyện muốn nói, hắn liền cầm tay nàng, hôn lên trán nàng trấn an nói: "Nàng yên tâm, nha hoàn của nàng sẽ không có việc gì."
Thẩm Vũ không biết vì sao Phó Trạm đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng nàng cũng không muốn biết nhiều như vậy. Thấy Phó Trạm còn ôm lấy nàng, Thẩm Vũ liền theo bản năng từ trong ngực hắn thoát ra. Phó Trạm cũng không muốn khi dễ nàng, nàng không giống những cô nương khác sợ tới mức gào khóc, ngoài việc sắc mặt kém một chút một chút, còn lại không có một tia phản ứng khác.
Phó Trạm hơi nhíu mi.
Thẩm Vũ tuy lo lắng cho Lập Hạ, nhưng vẫn tin tưởng Phó Trạm. Thị vệ bên cạnh Phó Trạm võ công cao cường, khẳng định sẽ cứu được Lập Hạ. Thẩm Vũ không phải thương xót hắn, nhưng nhớ tới tiếng kêu rên vừa rồi của Phó Trạm, nàng mới theo bản năng đi ra phía sau cây đại thụ nhìn hắn một chút.
Dưới tàng cây có mấy tảng đá, phía trên nó đều dính vết máu loang lổ. Thẩm Vũ lập tức liền phản ứng lại, đây chính là máu của Phó Trạm, nhưng nhìn sắc mặt của Phó Trạm, lại thấy hắn vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
Thẩm Vũ co quắp bất an đan hai tay vào nhau.
Việc làm trước đây của Phó Trạm thật sự khiến nàng chán ghét, nhưng dù sao hắn cũng đã nhiều lần cứu nàng, nàng không phải nửa điểm cảm động đều không có.
Nhưng mà —— nếu nàng mở miệng quan tâm, chẳng phải đã đúng ý hắn sao?
Thẩm Vũ cắn môi, rối rắm, cuối cùng vẫn thoáng nhíu mi, tiếp tục nghĩ tới Lập Hạ.
Thấy nàng không có nửa điểm tỏ vẻ, trong lòng Phó Trạm thật sự có chút không thoải mái. Nhưng mà hắn hiểu được nàng chán ghét mình bao nhiêu, để nàng chủ động quan tâm mình, chắc là khả năng không lớn. Hơn nữa...... Vừa rồi trong mắt tiểu cô nương động dung không phải giả, nàng kỳ thật vẫn rất quan tâm mình, nghĩ đến đây, Phó Trạm bây giờ mới dễ chịu một chút, hơi cong cong khóe môi.
Từ xa nhanh chóng nhìn thấy Lập Hạ cùng cận vệ chạy đến. Lập Hạ thấy Thẩm Vũ, lập tức vui mừng xoay người xuống ngựa, chạy đến trước mặt Thẩm Vũ nhìn kĩ từ trên xuống dưới, "Tiểu thư......" Lập Hạ nhìn vết thương trên cổ Thẩm Vũ, vừa áy náy lại vừa tự trách.
Thẩm Vũ cũng tỉ mỉ nhìn Lập Hạ, thấy nàng ấy không tổn hao gì, lúc này mới may mắn cong môi.
Phó Trạm đứng ở một bên bình tĩnh nói: "Bổn vương mang nàng đi rửa sạch miệng vết thương một chút trước."
Thẩm Vũ nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Nếu để bộ dáng này hồi phủ, không biết sẽ bị nghị luận như thế nào. Nhưng mà...... Nàng cũng không thể đi cùng Phó Trạm như vậy. Phó Trạm đại để đã biết được tâm tư nàng, liền ôn nhu nói: "Nàng yên tâm, mọi việc đều giao cho bổn vương xử lý." Nói xong, liền lên lưng ngựa, sau đó nhẹ nhàng đem Thẩm Vũ mang lên bảo hộ trong ngực.
Khắp nơi đều là hơi thở mát lạnh của nam nhân, mang theo vị thuốc nhàn nhạt, gương mặt Thẩm Vũ đỏ lên, thầm nghĩ: Bộ dáng này của nàng cùng Phó Trạm, nếu bị người ta nhìn thấy, kia......
Phó Trạm cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong ngực khó có khi an tĩnh như vậy, biết trong lòng nàng kỳ thật vẫn đang còn rất sợ hãi. Phó Trạm cởi bỏ áo choàng của mình đem thân mình tiểu cô nương xinh xắn bao lấy, bọc lại kín mít, tự nhiên sẽ không có người nhìn thấy bọn họ.
Thẩm Vũ thầm than Phó Trạm săn sóc, ít nhất như thế sẽ không có người nhìn thấy mặt nàng.
Phó Trạm ngồi trên lưng ngựa dặn dò thị vệ một phen, sau đó mới phi ngựa mang theo Thẩm Vũ đến khách điếm gần nhất.

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ