Chương 2: Mỹ mạo

4.2K 123 1
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm

——

Dung Sâm ở trên cầu tìm được Thẩm Vũ. Thấy nàng không bị hao tổn gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm , lại vẫn nhịn không được hỏi: "A Miên, muội đã chạy đi đâu?" Đêm nay bờ sông Minh Hà nhiều người như vậy, nàng chỉ là một tiểu cô nương mảnh mai, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn sẽ tự trách cả đời.

Thẩm Vũ biết Dung Sâm chắc lo lắng hỏng rồi, chỉ cắn môi, im miệng không nói .Dáng vẻ này, Dung Sâm lại như thế nào nhẫn tâm trách móc nặng nề? Hắn nhìn thoáng qua mặt nạ cầm trên tay nàng , nhíu nhíu mày hỏi: "Như thế nào có hai cái?"Hai cái? Thẩm Vũ nghe vậy cúi đầu, rũ mắt thấy trong tay mình hai cái mặt nạ. Một cái là chính nàng, mà một cái khác...... Nàng lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt nạ Chung Quỳ này, hồi tưởng dung mạo của nam nhân kia. Hắn quả thật trời sinh tuấn tú, nhưng ánh mắt kia lại quá mức lạnh lẽo, nhìn cho đến khi trong lòng nàng nảy lên khiếp sợ. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền chật vật chạy tới nơi này.

Nhưng tưởng tượng đến chính mình nhận sai người, Thẩm Vũ liền cảm thấy rất mất mặt. Chỉ mong về sau không phải gặp lại nam nhân kia nữa, đỡ phải xấu hổ.

Thấy Thẩm Vũ không có trả lời, Dung Sâm cũng không có hỏi nhiều.

Dung Sâm đem Thẩm Vũ đưa về Định Quốc Công phủ, nhưng hôm nay thật sự là về quá muộn, Hàn thị cho dù luôn thích Dung Sâm cũng không nhịn được đối với hắn nghiêm mặt. Tuy nhiên cũng là Tuyên Bình Hầu phủ thế tử, Hàn thị cũng không thật trách cứ, chỉ có thể trách nữ nhi của mình.

Nhìn cảnh tượng này, Dung Sâm trong lòng càng thêm áy náy.

Cũng khó trách Hàn thị sinh khí, nữ nhi nàng chính là bảo bối trên đầu quả tim Hầu phủ, từ nhỏ đã được nuông chiều, dù có sắp đến tuổi hôn phối nàng cũng không nghĩ đem nữ nhi gả đến nhà không có nền tảng . Mà Dung Sâm từ nhỏ cùng nữ nhi hợp ý, đối với nàng so thân muội muội còn tốt hơn, hơn nữa nữ nhi cũng thích cùng biểu ca một chỗ, nghĩ đến nếu về sau nữ nhi thật sự gả qua đó, cũng sẽ không chịu ủy khuất. Nhưng sự việc hôm nay, làm nàng nhìn ra Dung Sâm đối nữ nhi quá mức dung túng.

Mọi việc quá mức, chung quy không phải một chuyện tốt.

Như thế, Hàn thị trong lòng liền có một ít dao động. Cũng may còn có thời gian hai năm nữa, chuyện này cũng không nhất thời vội vã.

************😍😍😍

Hàn thị chỉ mới ba mươi xuân xanh, bản thân cũng chính là thiên sinh lệ chất, tư dung kiều nghiên, lại luôn bảo dưỡng đúng cách, hoàn toàn nhìn không ra tuổi. Giờ phút này trên người ăn mặc một thân áo lụa, dáng người lả lướt, ngực lại đẫy đà, chính là một vưu vật trời sinh. Chẳng qua đã sinh một nhi nữ , trên người nàng liền tản ra một cổ thành thục, ý nhị, thêm đó sắc mặt hồng nhuận giống như đào hoa khiến các vị phu nhân thế gia cũng phải ngưỡng mộ. Cũng vì thế mà phu quân sủng ái cho tới tận ngày nay

Thẩm Vũ nhìn mẫu thân mày đẹp gắt gao nhíu lại, đôi mắt đào hoa tràn đầy phẫn nộ, liền ngồi vào bên cạnh cánh tay người làm nũng, khuôn mặt trắng nõn đong đầy ý cười, thanh âm lại ngọt ngào lấy lòng nói: "Nương, nữ nhi biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ không ham chơi."

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ