Chương 16: Vận khí

1.9K 76 0
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm

——

Xe ngựa ở bên ngoài Minh Sơn trang thì chậm rãi dừng lại.

Thẩm Vũ được Lập Hạ cẩn thận dẫn xuống dưới. Cũng may hôm nay làn váy nàng không phải rất dài, đi lại cũng tiện hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn bức tường màu trắng, liễu xanh rũ khắp thôn trang, tấm biển đề chữ rồng bay phượng múa "Minh Sơn trang" chữ chính là do Gia Nguyên Đế ngự bút.

Năm đó nhị cữu cữu tuy rằng cự tuyệt Gia Nguyên Đế, nhưng Gia Nguyên Đế lại thích người tài, cố ý cho người tại nơi thanh tĩnh ban thưởng một tòa thôn trang cho hắn. Yến Thành là nơi dưới chân thiên tử, tấc đất tấc vàng, ồn ào náo nhiệt, nơi này gần như vậy, nhưng lại đặc biệt thanh tĩnh, thật sự là khó được, cho nên có thể thấy Gia Nguyên Đế ban thưởng có bao nhiêu dụng tâm.

Bên ngoài sớm đã có một tiểu đồng áo xanh đứng chờ, dẫn Thẩm Vũ đi gặp Hàn Minh Uyên. Nàng đi theo phía sau tiểu đồng, xuyên qua hành lang khoanh tay khúc chiết, dọc theo đường mòn đá xanh đến một chỗ bát giác đình hóng gió, thấy một nam tử mặc trường bào màu lục đậm đang pha trà, biểu tình thảnh thơi, rất vui mừng.

Thẩm Vũ nhìn thấy, vội cười, gọi một tiếng: "Nhị cữu cữu."

Nghe được thanh âm dễ nghe ngọt nhu của tiểu cô nương, Hàn Minh Uyên buông chung trà trong tay, ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Vũ. Thấy nàng nghiêm túc thẳng đứng, trên người chính là phấn sam váy trắng đơn giản ngày ấy, khuôn mặt trắng nõn nhợt nhạt ý cười, hai con mắt sáng sạch sẽ. Nàng lớn lên rất giống mẫu thân, Hàn Minh Uyên nhất thời hoảng hốt, dường như về lại hơn hai mươi năm trước, nghe tiểu cô nương lại gọi một tiếng "Nhị cữu cữu", lúc này mới lấy lại tinh thần, nói: "Ngồi đi."

Nghe vậy, Thẩm Vũ liền ngồi xuống đối diện Hàn Minh Uyên.

Thẩm Vũ biết cữu cữu thích trà, cũng không đi quấy rầy hắn. Hàn Minh Uyên nấu trà, lại tự mình cho nàng một ly. Thẩm Vũ tiếp nhận chung trà, nhìn chung trà như lá sen, rất tinh xảo động lòng người, chung trà chất liệu tinh tế, men sứ tầng đều đều, màu sắc xanh đậm, là chung trà thượng đẳng. Chung trà này thật tốt, nâng chung trà lên bàn tay càng được tôn thêm nét trắng mịn.

Thẩm Vũ ngửi hương trà, sau đó nhấp một ngụm, đối với Hàn Minh Uyên nói: "Là Bích Dương núi tuyết mao tiêm."

Hàn Minh Uyên ngẩn người, kinh ngạc, cười cười nói: "Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ đã hiểu trà?"

Thẩm Vũ nói: "Cha thích trà, cho nên từ nhỏ mưa dầm thấm đất đã hiểu một ít."

Hàn Minh Uyên không thể không nói tiểu cô nương thật thông tuệ: "Mấy năm nay, cha ngươi đối đãi với nương ngươi như thế nào?"

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ