Chương 22: Buông bỏ

1.8K 61 4
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm

——

Thẩm Vũ phát giác có một trận mềm mại truyền đến trên môi nàng . Chờ ý thức được đó là cái gì, mới có chút sửng sốt. Nhưng mà nàng lúc này đã sớm không còn ý thức, đầu óc gì chỉ là bản năng muốn sống, liền chặt chẽ ôm eo người đó liều mạng hấp thu không khí.

Không biết qua sau bao lâu, Thẩm Vũ mới được đối phương từ trong hồ ôm lên.

Theo dòng nước trôi tới nơi này, hai bên yên tĩnh, xung quanh đều là rừng trúc xanh um tươi tốt. Một trận gió thổi qua, hàng trúc liền phát ra ào ào tiếng vang, cuối cùng, bốn bề vắng lặng chỉ còn tiếng róc rách nước chảy hòa với tiếng hót của chim.

Thẩm Vũ liên tục sặc hồi lâu, rồi từng ngụm từng ngụm hút khí, trước ngực lúc lên lúc xuống, kịch liệt run. Tay nàng còn gắt gao nắm chặt vạt áo người bên cạnh, sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mặt nam nhân. Thấy kim quan của hắn bị dòng nước cuốn đi rồi, trước mắt tóc đen rối tung, ẩm ướt dán ở mặt sườn, một đôi mắt phượng lại lạnh thấu xương đáng sợ, làm Thẩm Vũ không dám nhìn nhiều thêm một cái nữa.

Hắn vẫn chặt chẽ ôm mình.

Nhưng giờ phút này hai người quần áo ướt đẫm, thân mình gắt gao dán ở sát nhau, thêm việc ngày hè vốn ăn mặc đơn bạc, bây giờ trên người nàng nhìn càng không sót gì, hai quả trước ngực phập phồng đều hiện lên rõ ràng.

Thẩm Vũ bị đốt đỏ mặt, ngây ngốc không biết làm sao.

Phó Trạm cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong ngực, cả người nàng ướt lộc cộc, khuôn mặt mỹ ngọc trắng bệch, bây giờ chật vật như vậy, nhìn càng thêm nhu nhược động lòng người.

Nhưng mà Phó Trạm lại hận không thể hung hăng cắn nàng thêm mấy cái.

Ngày thường tiểu cô nương khi phòng hắn đều rất thông minh, thà rằng ở luôn trong phủ một tháng cũng không chịu ra cửa, mà trước mắt, lại ngây ngốc không một người bên cạnh. Nếu không phải hắn vừa kịp lúc đuổi tới, mạng nhỏ của nàng đã sớm không còn.

Nghĩ đến đây, Phó Trạm cảm thấy nàng đáng giận tới cực hạn.

Một tiểu cô nương bạc tình lại không đầu óc như vậy, Phó Trạm hắn rốt cuộc coi trọng nàng cái gì?

Ánh mắt Phó Trạm quá đáng sợ, Thẩm Vũ theo bản năng dùng sức đẩy hắn ra. Vì vậy sắc mặt Phó Trạm đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn, rồi sau đó dùng sức cầm lấy cổ tay nàng, đem thân mình nàng đè lên sau vách đá, đôi môi chặt chẽ phủ lên.

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ