Chương 14: Quà tặng

2.2K 79 4
                                    

Edit: Vô Tình Vô Tâm

——

Hàn Minh Uyên rốt cuộc không có chính thức khảo nghiệm Thẩm Vũ.

Hôm nay hắn vừa tới Định Quốc Công phủ, cũng không nghĩ ngày đầu tiên đã làm tiên sinh. Chẳng qua hắn nhìn cháu gái hai tròng mắt linh khí mười phần, trong lòng vẫn có chút vui mừng.

Mặc kệ A Miên có phải hay không nữ nhi Tú Ninh, không có tiên sinh nào là không thích học trò thông minh.

Chẳng qua hôm nay, hắn tuy là huynh trưởng Tú Ninh, cũng không nên ở Quốc công phủ quá lâu.

Hàn Minh Uyên dùng bữa tối xong liền trở về hầu phủ, cũng dặn dò Thẩm Vũ ba ngày sau đi thôn trang tìm hắn, đến lúc đó mới chính thức bắt đầu bái sư. Thẩm Vũ nghe xong trong lòng nhảy nhót không thôi, họa sư lừng lẫy nổi danh Đại Tề như thế, lại nguyện ý thu nàng làm đệ tử, thật là không thể tốt hơn. Tuy nói nhị cữu cữu còn muốn khảo nghiệm nàng, nhưng Thẩm Vũ tự biết —— nể mặt mũi cha mẹ, nhị cữu cữu khẳng định sẽ không quá khó xử mình.

Huống hồ, nàng tư chất cũng không có kém đến mức độ này.

Cữu cữu đi rồi, Thẩm Vũ mới nghĩ tới cha mình.

Hôm nay Thẩm Vũ tâm tình tốt, nhịn không được kiều kiều khóe miệng.

Thẩm Trọng Khâm tính tình thành thục ổn trọng, phong tư nho nhã, phong độ trí thức mỹ nam tử, nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, còn rất trẻ. Nhưng lúc đó trên mặt cố tình lại uy nghiêm, một chút đều không dọa người.

Nàng nhớ vẻ mặt cha không vui, rõ ràng đối với nhị cữu cữu không thích.

Cữu cữu là huynh trưởng nương, cha sủng nương như vậy, theo lý thuyết yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng nên đối nhị cữu cữu khách khách khí khí mới đúng. Nàng trong lòng tuy còn tò mò, nhưng cũng biết chuyện này là sự tình đời trước của bọn họ, cũng không có hỏi nhiều, đại để chắc cùng mẫu thân có quan hệ.

Có lẽ là lúc ấy cha tưởng thời điểm cưới nương, nhị cữu cữu không đồng ý, lúc này mới kết hạ sống núi.

Lại nói tiếp, Thẩm Vũ thật đã đoán đúng phân nửa.

____

Buổi tối , Thẩm Trọng Khâm tắm gội xong, ăn mặc áo ngủ. Hắn giương mắt nhìn thê tử đang ngồi ở giường may áo choàng, nhất thời có chút sửng sốt. Ánh nến hoà thuận vui vẻ, hắn nhìn sườn mặt an tĩnh của thê tử, cái cổ tròn trắng nõn lộ ra một khoảng có thể so với mỹ ngọc, tinh tế cân xứng, thật sự là băng cơ ngọc cốt, khi sương tái tuyết.

[Edit] Sủng hậu dưỡng thành ký- Mạt trà khúc kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ