Đại Chấn Quốc đêm trung thu năm Thịnh Hưng thứ mười hai.
Mặt trăng màu trắng bạc đơn độc treo trên cao bị oán khí cùng mùi máu hôi tanh ngất trời che khuất, khắp nơi trên mặt đất trong vòng tám trăm dặm xung quanh kinh thành đều bị bao phủ bởi xác chết của bá quan văn võ, quân lính cùng lê dân bá tánh Đại Chấn Quốc.
Mỗi người trên cổ tay đều thắt một dải lụa đỏ báo hỉ cho ngày quốc hôn.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh bức tường thành cao ngất, ở nơi đó có một nam tử thân vận giá y được thêu bằng chỉ vàng tinh xảo, tà áo bằng tơ lụa thượng hạng quấn quít cùng những lọn tóc đen dài buông thả trong gió, giống như lửa cùng tro tàn đang cùng ôm lấy nhau nhảy một điệu nhảy tràn ngập tang thương. Trên tay y cầm một ngọn đuốc, ánh lửa chập chờn trước gió, quằn quại đau khổ giống như cõi lòng của y bây giờ, cũng giống như tình cảnh quốc gia mà tổ tông y đã dành cả cuộc đời để xây dựng. Năm ngón tay thon dài trắng nõn quấn chặt lấy thân đuốc đen ngòm sần sùi tạo ra một hình ảnh trái ngược đến mức khiến lòng người không nhịn được trở nên chua xót.
Người trên đó chính là Phác Chí Mẫn, đại hoàng tử của Đại Chấn Quốc, từ khi sinh ra đã thông minh hơn người, năm năm tuổi y đã đem tứ thư ngũ kinh đọc thuộc làu làu, lên mười thì cầm kì thi họa thứ nào cũng có thể đem so tài với lão sư của mình.
Tất cả địa vị, tài nghệ, trí tuệ cùng nhân phẩm bắt buộc phải có ở một bậc đế vương y đều có, luận về lý lẽ thông thường ngôi vị thái tử ngụ tại Đông Cung kia chắc chắn sẽ vào tay y, nhưng không, y đã đem ngày y tròn mười tám tuổi, được chính thức sát phong ngồi lên ngôi vị vạn người thèm muốn kia để đổi lại thành ngày đại hôn với người nam nhân mà y yêu nhất.
Phác Chí Mẫn dời tầm mắt khỏi tầng không trung mù mịt trước mặt, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn bức người mà y nguyện đem cả giang sơn bạt ngàn để đổi lấy một cơ hội được chạm vào.
Bầu trời ngay lúc đó cũng ló ra một tia ánh trăng màu bạc lạnh lẽo soi thẳng vào mặt y, dung mạo mỹ lệ tràn đầy tư vị yêu diễm lộ ra, ánh mắt y khẽ động đã làm cho vô số binh sĩ ở dưới đất hít sâu một hơi, tự ngầm thừa nhận tin đồn đại hoàng tử của Đại Chấn Quốc biết thuật mị hoặc, cho dù chỉ đem mắt nhìn đến một lần cũng có thể yêu y đến đắm say.
Mới vừa cách đây mấy canh giờ, Phác Chí Mẫn trong đầu vẫn còn ngập tràn suy nghĩ rằng hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Y thức dậy từ sáng sớm, được mẫu hậu cùng các cung nữ quen thuộc đã chăm sóc y từ nhỏ đến lớn chải tóc, mẫu hậu giúp y mặc vào giá y màu đỏ tươi được chính tay bà dùng chỉ vàng thêu lên một đôi long phụng tràn đầy khí khái, bà nói tuy y bị gả đi, nhưng trong người y vẫn chảy dòng máu của đế vương, là một con rồng tình nguyện chặt chân để biến thành phượng hoàng, cho dù có như thế nào y cũng phải giữ mẫu mực, uy nghi của một bậc đế vương.
Mẫu hậu chính là người đã một tay dạy bảo y khi còn nhỏ, bà cũng chính là người đem những đạo lý làm vua dạy cho y, chỉ tiếc đời này Phác Chí Mẫn chạm không được đến ngai vàng, đem niềm kì vọng của bà hủy bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...