Ánh đèn rực rỡ như hoa đăng, không gian tĩnh lặng như mặt nước, dường như tất cả mọi thứ đều đang muốn nhường toàn bộ thanh sắc tuyệt mỹ lại cho hình ảnh đang ở trước tầm mắt kia, thân hình xinh đẹp của một chàng thiếu niên trầm tĩnh ngồi bên cạnh cây dương cầm, cả người và đàn đều độc một màu trắng tinh khiết, ngón tay thanh tú như ngọc khẽ ấn lướt lên từng phím đàn, từng nốt nhạc đạm mạc nhưng cầu kì, du dương nhưng trầm bổng cứ thế vang lên bao bọc xung quanh chàng thiếu niên, hàng trăm cặp mắt hướng về phía cậu nhưng ai ai cũng kiềm lại hơi thở của chính mình, sợ sẽ đả động đến hình ảnh vạn toàn thập mỹ, đẹp đến vô ngần này.
Tiếng đàn ngừng lại, chàng thiếu niên đứng dậy, cả người như mang theo một lớp ánh nắng ấm áp, cậu khẽ gập người cúi chào, toàn bộ khán đài tựa như đều mang theo một chút tiếc nuối trong đáy mắt dõi theo bước chân rời đi của cậu, mong muốn có thể miễn cưỡng níu giữ thêm một chút cảm giác tốt dẹp đến từ chàng thiếu niên.
"Chúc mừng tốt nghiệp. "
Điền Chính Quốc đứng ở cuối hành lang bên ngoài sân khấu, tay ôm một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ, cả người là tây trang sang trọng, mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Mẫn."Anh Quốc Quốc ! "
Tiểu Mẫn vừa nhìn thấy người trước mặt liền ngay lập tức chạy nhào vào lòng hắn.
"Lúc nãy em hồi hộp muốn chết luôn, tim đập mạnh ơi là mạnh, súyt chút nữa là không thể biểu diễn được rồi. "Điền Chính Quốc cảm nhận được một chút run rẩy đến từ cậu, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho Tiểu Mẫn, muốn trấn an cậu một chút.
"Em biểu diễn rất tốt, rất hay. ""Anh Quốc Quốc, sao lại không ngồi ở ghế xem em biểu diễn ? "
Tiểu Mẫn vẫn ôm hắn thật chặt, nhưng trong giọng nói lại có một chút hờn giận nho nhỏ."Ta vẫn luôn ở dưới khán đài, chỉ là em không nhìn thấy thôi. "
Điền Chính Quốc ôn nhu ấm áp nói, hắn đúng là trong suốt màn biểu diễn vẫn luôn đứng ở tầng cao nhất của khán đài, nơi có thể thấy được Tiểu Mẫn một cách rõ ràng nhất, thấy được cả vô số ánh mắt thán phục của mọi người dành cho cậu. Trong lòng Điền Chính Quốc nhịn không được dâng tràn thật nhiều ý tự hào, tuy con đường này chính là do Tiểu Mẫn tự mình nổ lực bước từng bước, nhưng cậu là người của hắn, Điền Chính Quốc xem như len lét cướp một chút công lao cũng chấp nhận được đi.Tiểu Mẫn tin lời hắn, cậu biết hắn vẫn luôn ở tại nơi nào đó để xem cậu biểu diễn, cái này cậu cảm nhận được, không biết bằng cách nào chỉ là cảm giác khi có ánh mắt Điền Chính Quốc luôn luôn dõi theo bên cạnh và khi hắn không có ở bên vô cùng khác nhau, giống như cách biệt giữa yên tâm an toàn và bất an lo sợ.
Tiểu Mẫn được hắn ôm trong lòng, cả hai cánh mũi đều được lấp đầy bởi mùi hương nam tính trên người hắn, đôi mắt cậu thật rõ ràng xuất hiện ánh sáng lấp lánh của sự hạnh phúc, hôm nay cậu đã chính thức tốt nghiệp rồi, đã được xem như người trưởng thành rồi, sau này cũng sẽ được tự do theo đuổi con đường mà mình muốn.
"Chí Mẫn... "
Từ phía sau lưng Điền Chính Quốc phát ra giọng nói thật khẽ của một thiếu niên.Hắn quay đầu lại, Tiểu Mẫn cũng vừa vặn ló đầu ra khỏi lòng hắn, nhìn ra được đây là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...