Chương 15

1.7K 200 19
                                    

*hắt xì*
Tiểu Mẫn ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, trong miệng vẫn còn đầy bắp rang nhưng mũi lại vô cùng khó chịu nên không nhịn được hắc xì một cái.

Điền Chính Quốc nhanh tay lấy mấy tờ khăn giấy ở trên bàn đưa cho Tiểu Mẫn.
"Bị cảm rồi sao ? "

Tiểu Mẫn chùi mũi qua một lần đã không còn khó chịu nhiều nữa, hướng Điền Chính Quốc cười cười để cho hắn bớt lo lắng.
"Chắc chỉ là ngứa mũi một chút thôi, không đến nỗi cảm mạo đâu. "

"Hay em đi nghỉ ngơi trước đi, đừng xem thường sức khỏe của bản thân. "
Điền Chính Quốc lấy bắp rang trên tay Tiểu Mẫn để lại xuống bàn, cùng lúc cũng định tắt đi màn hình máy chiếu.

Tiểu Mẫn ngăn lại không cho Điền Chính Quốc đụng tới nút bấm, hắn lâu lắm mới lại có hứng thú chọn một bộ phim thật hay để hai người cùng xem, cậu cũng thật tận hưởng không khí ở bên cạnh hắn như thế này, không thể chỉ vì một cái hắt xì mà kết thúc dang dở được.
"Em không có chỗ nào là không khỏe cả, phim còn tận một nửa, xem không xong em sẽ cảm thấy day dứt đó. "

Điền Chính Quốc không có cách nào thay đổi Tiểu Mẫn nên chỉ đành chiều theo ý cậu.
"Vậy em đợi một chút. "
Hắn chỉ rời đi khoảng hai ba phút, lúc quay lại thì trên tay đã có thêm một cái chăn thật dày. Điền Chính Quốc quấn Tiểu Mẫn ở trong chăn không hở một tấc da nào ra ngoài, may là thời tiết đã vào đông quấn như thế này cũng khá là dễ chịu, nếu vào mùa hè chắc chắn chẳng khác gì hắn đang đem cậu đi hấp sống.

Tiểu Mẫn bị bọc thành con sâu nhỏ trong quá trình xem phim dần dần nhích nhích chui chui vào lòng Điền Chính Quốc, lại viện cớ không thể thò tay ra ngoài bắt hắn đút bắp rang, đút nước ngọt cho cậu.

Mặc dù buổi tối Điền Chính Quốc đã hết sức lưu ý để Tiểu Mẫn đi nghỉ ngơi sớm, chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao hơn chút, nửa đêm cũng thức dậy vén chăn cho cậu nhưng hình như buổi sáng hôm sau thì Tiểu Mẫn vẫn cứ vậy mà chính thức bị cảm lạnh.

"Hay hôm nay nghỉ học đi, ngoài trời rất lạnh, đi đến trường không khéo lại bệnh nặng thêm. "
Điền Chính Quốc vừa ngồi bên giường dùng tay đặt lên trán thử nhiệt độ của Tiểu Mẫn vừa nhăn mày lo lắng nói.

"Không sao, hôm nay đã là ngày cuối trước kì nghỉ đông rồi, em phải đi học để thầy cô còn giao bài tập về nhà, không thôi lúc đi học lại sẽ bị thiếu điểm. "
Tiểu Mẫn nằm trong chăn sắc mặt có phần tái nhợt, môi cũng không còn hồng hào như bình thường, cậu cố gắng ngồi dậy, lại không nhịn được ho hai cái.

"Thiếu điểm thì có gì to tát, sức khỏe mới quan trọng. "
Điền Chính Quốc ôm lấy vai Tiểu Mẫn muốn ấn cậu nằm xuống lại nhưng Tiểu Mẫn lại cầm lấy tay hắn, khẽ vỗ vỗ.

"Em sẽ mặc nhiều áo chút, cũng không đi ra khỏi lớp học là được rồi mà. "
Tiểu Mẫn nói xong thì đứng dậy đi vào nhà tắm, để mặc Điền Chính Quốc vẻ mặt nhăn nhó vô cùng ở lại.

Điền Chính Quốc cố tình chọn cho Tiểu Mẫn chiếc áo khoác ấm nhất, dài đến đầu gối, gần như đã bao trọn hết cơ thể của cậu, còn cố ý thả vào trong túi áo mấy cái túi giữ nhiệt, trước khi Tiểu Mẫn đi học hắn cũng đã cho cậu uống thuốc hạ sốt, nhưng trong lòng vẫn cứ như vậy mà vô cùng bồn chồn lo lắng.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ