Chương 9

2K 279 24
                                    

"Tại sao lại là em ấy ? "
Giọng nói trầm thấp không một gợn sóng vang lên phá vỡ đi cái tĩnh mịch đến âm u của màn đêm.

Căn nhà kho cũ kĩ bốc lên mùi hôi ngai ngái khó chịu từ trong xó xỉnh nào đó, một người đàn ông đang bị trói chặt trên chiếc ghế ở giữa căn phòng, quần áo hắn ta xộc xệch, vài vết máu loang lỗ hiện rõ trên mặt vải sần sùi trông thật nhớp nháp, mái tóc lâu ngày chưa cắt xoã dài trước trán, che đi đôi mắt đang hằn rõ từng đường mạch máu đỏ lòm chứa đầy căm phẫn.

Đối diện hắn là một người đàn ông thân hình cao ngất đang đứng thẳng tắp, đôi giày da bóng loáng không dính một chút đất bẩn, đôi chân thon dài được chiếc quần âu sang trọng che khuất, chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm không một nếp nhăn, nhưng nếu nhìn thật kĩ vào có thể thấy được đằng sau lớp vải kia là một lớp băng gạc trắng thật dày quấn quanh lồng ngực rộng lớn, ở giữa phần băng gạc có một chút máu màu đỏ tươi gai mắt thấm ra bên ngoài, giống như một bông hoa hồng tuyệt đẹp nở giữa băng tuyết.

"Tao cho mày lại một cơ hội. Tại sao lại là em ấy ?"
Trong giọng nói của hắn đã bắt đầu có vẻ không còn kiên nhẫn.

"Tao nghe đồn mày chính là lấy một tay che trời, vậy mà một chút đạo lí đơn giản này cũng không nghĩ ra được sao ? Xem ra, lời thiên hạ đồn mười phần thì đến chín phần là không thể tin. "
Hắn ta vừa nói dứt câu xong liền cười khẩy một cái, giống như chính mình vừa được chiêm nghiệm qua thứ gì đó thật lố bịch.

Điền Chính Quốc không trả lời hắn ta, nét mặt cũng không vì một chút châm biếm này mà biểu lộ tức giận.

*Cạch*

Hắn ta ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang chạm đến ngay giữa thái dương mình. Hắn ta lại cười, nhưng lần này là một tràn cười lớn, khoé miệng hắn ta kéo rộng đến muốn rách cả ra.
"Được rồi nếu mày cứ nài nỉ như vậy thì tao cũng không nỡ phụ lòng thành. "

"Lý do của tao rất đơn giản. Tao muốn cho mày biết cảm giác khi nhìn người mày yêu thương nhất, người mày luôn đặt tất cả sự trông mong, chờ đợi, ỷ lại vào, người mày luôn luôn đặt ở đầu quả tim để chăm sóc hết mức, chết tức tưởi ngay trước mặt mày. Cảm giác đau đớn như có ai đó đang cầm một con dao thật sắc bén cắt đi từng miếng thịt trên người mày, rút đi từng cái xương của mày, hút sạch đi linh hồn yếu đuối của mày. Tin tao đi, lúc đó cái chết chính là sự lựa chọn ngọt ngào nhất. Nhưng mà nực cười thay, mày không thể chết, cho dù có khao khát đến khôn cùng cũng không thể tự kết liễu cuộc sống đau đớn đó. Mày nhất định phải sống, sống để còn tìm kẻ đã chính tay sát hại người mày yêu thương. Mày nhất định phải báo thù, phải xem kẻ đó giãy giụa trong vũng máu của chính mình như mày đã từng. "

Hắn ta lại cười, một nụ cười chua xót đến nói không nên lời.

"Ban đầu tao không hề có ý định ngắm vào thằng nhóc ấy đâu, mục tiêu duy nhất của tao chính là mày. Nhưng mà qua từng cử chỉ mày nâng niu, chăm sóc thằng nhóc đó, nó cho tao biết được thằng nhóc đó có ỹ nghĩa với mày rất lớn, lớn hơn bất kì thứ gì trên đời này, hơn cả tiền bạc, địa vị, danh vọng, giống hệt như ý nghĩa của ba tao đối với tao. Cho nên tao muốn mày chứng kiến cái chết của nó, tao muốn mày phải trải qua những thứ tao trải qua. "

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ