Điền Chính Quốc nhìn vào trang hồ sơ được viết vô vùng cụ thể trên tay mình, khóe môi nhàn nhạt bắt đầu kéo lên.
Kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này là con trai của một trong số những người năm xưa đã từng bị hắn chiếm địa bàn.
Cậu nhóc này cũng thật có bản lĩnh vừa mới tiếp quản công ty của cha cậu ta năm năm đã đem cái công ty bị hắn xô xuống dưới đáy vực vớt lên, trở thành công ty đứng thứ ba trong ngành địa ốc ở Đông Nam Á.
Cậu ta không như những kẻ muốn hãm hại Điền thị trước đây dở trò từ chỗ cấp cao, mà mua chuộc những người công nhân canh cửa cấp thấp nhất, nặc danh cho những người đó một số tiền thật lớn, đem gia đình bọn họ ra dọa dẫm một hồi liền có thể ép buộc những người đó nghe răm rắp theo lời cậu ta sai bảo, khi xong việc cũng không sợ bọn họ biết được thông tin gì. Tuy nghe có vẻ hơi đơn giản, nhưng đúng là đã đánh trúng vào điểm mù quản lí của Điền thị, Điền thị có vô số công nhân, cho dù có quản lí chặt chẽ đến thế nào cũng không thể bao gồm được hết những người cấp thấp như vậy.
Điền Chính Quốc đem tên của cậu ta nhìn qua một lần, xem như cũng là người có thực lực, có cái đầu thông minh, chỉ tiếc, cậu ta trả thù nhầm người rồi.
"Ông chủ, tất cả đã chuẩn bị xong. "
Điền Chính Quốc gật nhẹ đầu, đứng dậy, đưa tập hồ sơ lại cho Kim Nam Tuấn, nét mặt lạnh băng không biểu hiện buồn vui đi thẳng ra ngoài.
Điền Chính Quốc đi đến phòng học đàn của Tiểu Mẫn, hắn tại cánh cửa gỗ khắc hoa sang trọng gõ ba lần, không đợi người bên trong trả lời liền tiến vào.
"Anh Quốc Quốc. "
Tiểu Mẫn bất ngờ nhìn về phía hắn, cậu còn đang nghĩ là quản gia Trịnh đến để đưa thức ăn nhẹ, ai ngờ lại là Điền Chính Quốc.Mân Doãn Khởi cũng nhìn theo ánh mắt của Tiểu Mẫn, thì ra đây chính là anh Quốc Quốc mà Tiểu Mẫn ngày nào cũng nhắc đến.
Hắn thật sự rất khác so với trong tưởng tượng của Mân Doãn Khởi, anh cứ nghĩ người tên Quốc này chắc hẳn là một người làm công nào đó trong biệt thự, chẳng hạn như người phụ trách sân vườn, đầu bếp nấu ăn, hoặc là bảo mẫu của Tiểu Mẫn, vẻ ngoài của người này cũng phải thân thiện, hay cười nói thì mới có thể khiến Tiểu Mẫn yêu thích đến như vậy.
Nhưng trong một đống cái suy nghĩ như vậy của Mân Doãn Khởi tuyệt nhiên không có cái nào giống với người đàn ông tướng mạo cao ngất, một thân áo vest, quần tây, giày da, từ đầu đến chân đều đạt đến sự chuẩn mực hoàn hảo đến nghiêm nghị như thế này, hơn nữa khi nhìn thẳng vào gương mặt không mang biểu cảm của hắn, Mẫn Doãn Khởi còn cảm thấy có một cảm giác áp bức tuyệt đối nói không nên lời khiến cho sống lưng anh bỗng nhiên lạnh toát.
"Còn nhớ lời ta nói sẽ đưa em đi Thái Lan chứ ? Hiện tại chúng ta liền xuất phát. "
Điền Chính Quốc đi thẳng tới chỗ Tiểu Mẫn, cậu hiện tại còn đang ngồi trên ghế da bên cạnh piano, hắn hơi cúi gập người xuống, vừa tầm đối diện với cậu."Ngay bây giờ ạ ? Vậy để em đi xin phép thầy Mân đã. "
Tiểu Mẫn híp mắt cười với hắn một cái, lại lật đật leo xuống khỏi ghế ngồi đi đến bên cạnh Mân Doãn Khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...