"Mẫn Mẫn, gọi Quốc Quốc nào. Quốc Quốc. "
Điền Chính Quốc vẫy vẫy đồ chơi bằng nhựa nhiều màu sắc trong tay mình để thu hút sự chú ý của Tiểu Mẫn.Nhưng Tiểu Mẫn giống như chỉ quan tâm đến một mình món đồ chơi, bé con vươn hai cánh tay mập mạp ra, trong không trung với với về phía món đồ chơi.
Điền Chính Quốc đưa đồ chơi đến gần sát mặt mình, muốn Tiểu Mẫn nhòm ngó đến mình một chút.
"Mẫn Mẫn muốn cái này đúng không ? Liền kêu Quốc Quốc đi. ""U..u.."
Tiểu Mẫn ba tháng tuổi hơi hơi nhu miệng nhỏ ra bắt chước theo âm thanh mình nghe được, nhưng chỉ bập bẹ phát ra được mỗi nguyên âm.Điền Chính Quốc hai mắt phát sáng, tuy bé con chỉ phát ra được một trong bốn chữ cái thôi, nhưng dù sao bé con cũng đã gọi tên hắn rồi. Xem như từ nay hắn tên U U chứ không phải Quốc Quốc đi.
"Mẫn Mẫn là giỏi nhất, của Mẫn Mẫn đây. "
Điền Chính Quốc đưa đồ chơi trong tay mình cho bé con, Tiểu Mẫn vừa cầm được đồ chơi trong tay đã xoay đầu đi hướng khác chỉ chăm chú vào món đồ chơi, bỏ mặt luôn Điền Chính Quốc."Ơ kìa, lần đầu tiên có người vắt chanh bỏ vỏ với ta nhanh như vậy đó !"
Điền Chính Quốc trợn mắt một chút, nhưng Tiểu Mẫn có nghe được cũng như không, bé con thích thú lắc lắc đồ chơi bằng nhựa trong tay khiến cho đầu con thỏ hồng được gắn ở trên quay cuồng đến gần muốn bay ra.Kim Nam Tuấn đứng ở bên cạnh nhịn cười muốn đỏ cả mặt, tuy anh vẫn luôn thường xuyên nhìn thấy cảnh ông chủ của mình trở nên khác lạ như thế này mỗi khi chơi cùng tiểu thiếu gia, nhưng mà lần nào cũng như lần đầu, chỉ cần nhìn thấy ông chủ trong gần mười năm vẫn giữ im một sắc mặt lạnh đến muốn đóng băng người trở thành một tên bất chấp làm mặt xấu chỉ để thu hút sự chú ý của tiểu thiếu gia, lúc tiểu thiếu gia không thèm chơi với sẽ giống như mấy cô dỗi chồng phồng mang trợn má, đều sẽ buồn cười không thôi. Có mấy lần vì nhịn không được, Kim Nam Tuấn lỡ phì cười thế là cuối tháng nhận lương thấy thiếu một con số không, cho nên gì thì gì chứ phải bất chấp cả mạng sống, liều mình nhịn cười bằng mọi giá.
"Ông chủ, cái này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của tiểu thiếu gia. "
Kim Nam Tuấn đưa qua một món đồ chơi nữa bằng nhựa, ở bên trong cái lồng nhỏ có mấy cái chuông phát ra âm thanh thật vui tai. Bởi vì nghĩ đến tiền dưỡng già về sau này của mình, cho nên Kim Nam Tuấn đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không có trang web nào về đồ chơi trẻ con là chưa xem qua, thành công tìm về một đống đồng đồ chơi màu sắc sặc sỡ, định sẽ lấy công chuộc tội. Cái này cũng có hiệu quả đó, cứ tháng nào mà đem về chừng bao nhiêu thùng đồ chơi là lương cũng sẽ tăng lên theo đó bao nhiêu con số không.Điền Chính Quốc hài lòng gật đầu nhận lấy, sau đó đưa đến trước mặt Tiểu Mẫn lắc lấy lắc để, tiếng chuông vui tai liên tục vang lên thành công thu hút được sự chú ý của bé con.
Tiểu Mẫn hai mắt to tròn lấp lánh nhìn vào món đồ chơi, miệng nhỏ liên tục kêu "A....a.."
"Muốn chứ gì, hôn hôn. "
Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không chiều bé con dễ dàng như vậy, trước khi bị vắt hết nước chanh thì hắn cũng phải nếm được chút đường chứ, Điền Chính Quốc đưa mặt tới gần Tiểu Mẫn, phồng má ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...