Điền Chính Quốc chầm chậm mở mắt ra, bên ngoài bởi vì thời điểm đã bắt đầu vào đông cho nên bầu trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hắn không cần nhìn vào đồng hồ treo tường cũng có thể biết được hiện tại chỉ mới là bảy giờ sáng, Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn như vậy có thói quen ngủ dậy đúng giờ mà không cần đồng hồ báo thức, bởi vì hắn không muốn làm tỉnh giấc ngủ của người đang nằm ngay cạnh bên.
Điền Chính Quốc cẩn thân thật nhẹ động tác nghiêng người qua một chút để có thể nhìn rõ ràng hơn gương mặt nho nhỏ vẫn đang còn vùi trong lòng mình ngủ đến là ngon lành của Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn bộ dạng vô cùng thoải mái mà gối đầu lên tay Điền Chính Quốc, một bàn tay khẽ nắm lấy góc áo hắn, bàn tay còn lại thì đan chặt vào cùng một chỗ với bàn tay của hắn, đôi chân thon dài cũng thật tự nhiên quấn quanh chân hắn.
Sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Tiểu Mẫn đã qua được hơn một tháng, một tháng này hai người chính là đang cùng nhau ân ân ái ái đắm chìm trong hũ mật tình yêu vô cùng ngọt ngào.
Tiểu Mẫn ngoài giờ học và tập đàn piano ra thì sẽ luôn quẩn quanh bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu rất thích chui vào phòng làm việc của hắn, ngồi trên đùi hắn nghịch nghịch đồ vật trong tay hoặc là chơi game trên máy vi tính.
Điền Chính Quốc cứ tưởng giữa hai người cho dù đã vượt qua công đoạn tỏ tình kia nhưng vẫn sẽ duy trì thân mật giống như bình thường trước đây, bởi vì trong quá khứ giữa hắn và Tiểu Mẫn dường như đã không có một chút nào xa cách, thích nắm tay liền nắm tay, thích ôm liền ôm, ăn chung ngủ chung, nói lời yêu thương nhau hằng ngày.
Ấy vậy mà kể từ ngày hôm đó trở đi Điền Chính Quốc lại cảm nhận được thật rõ sự thay đổi đến từ Tiểu Mẫn, cậu kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện ở lớp học, chuyện lúc tập đàn, vui vẻ có, khó khăn có, trước kia Tiểu Mẫn chia sẻ với Điền Chính Quốc rất ít, chỉ những chuyện nào thật sự trọng đại cậu mới tự mở miệng nói với hắn, mà hầu như cũng chỉ toàn việc tích cực còn tiêu cực thì Tiểu Mẫn cư nhiên giấu nhẹm đi hoàn toàn. Điền Chính Quốc từ trước đến giờ vẫn nghĩ đó là do tính cách của Tiểu Mẫn như vậy, không để ý chuyện nhỏ nhặt, không quan tâm chuyện buồn phiền nhưng sự thật thì không phải, cái gì cậu cũng để trong lòng, không kể ra cũng chỉ vì cậu sợ làm phiền hắn, Tiểu Mẫn nhận định rằng Điền Chính Quốc vốn dĩ đã có rất nhiều chuyện làm ăn cần phải để tâm rồi cho nên cậu không muốn để hắn phải bận lòng cho chuyện của mình nữa.
Từ khi Điền Chính Quốc và Tiểu Mẫn chính thức xác định quan hệ giữa cả hai là người yêu thì Tiểu Mẫn giống như đã tự mình cởi bỏ đi tất cả e dè cùng kiềm chế của bản thân, cậu bộc lộ ra hết những tinh nghịch, ngốc nghếch của một cậu trai mười sáu tuổi, có đôi lúc sẽ vui đùa những thứ rất trẻ con với Điền Chính Quốc, cũng có đôi lúc sẽ không lí do đòi hắn đừng đi vào phòng làm việc mà ở bên cạnh nghe cậu chơi piano thêm một lúc.
Điền Chính Quốc đối với một Tiểu Mẫn dính người như vậy trong mắt vẫn luôn luôn chỉ chứa đầy thương yêu.
Điền Chính Quốc đưa tay nhẹ nhàng vén đi sợi tóc mái mỏng manh đang xoã dài trước trán của Tiểu Mẫn, hắn không biết diễn tả làm sao cho tròn vẹn tình cảm mà hắn dành cho cậu, hắn yêu cậu, tình yêu đó không chỉ bất di bất dịch qua vô số năm dài tháng rộng mà còn không ngừng tăng lên trong từng khoảnh khắc hai người ở bên cạnh nhau, cho đến tận bây giờ đây đối diện với một Tiểu Mẫn vẫn còn đang say ngủ chính là con người đã đem trọn linh hồn của chính mình dâng tặng cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...