Cố Vũ và Tiểu Mẫn đang ở trong nhà ăn vào giờ nghỉ trưa, thì Cố Vũ giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay qua bên cạnh nói với cậu.
"Chí Mẫn tuần sau là sinh nhật của cậu đó, cậu có định tổ chức tiệc ăn mừng không ? Nếu có thì nhớ báo cho tớ một tiếng nha. "Tiểu Mẫn ngập ngừng không biết phải trả lời Cố Vũ như thế nào.
"Tớ... tớ cũng không chắc có thể mời cậu hay không nữa.""Hầy, không sao đâu, vậy cậu có thích gì không ? Để tớ mua tặng."
Cố Vũ trên mặt vẫn rất bình thản ngồi ăn cơm của mình, hai người tính đến nay làm bạn đã hơn bốn năm rồi, cũng từ trung học chuyển sang cao trung luôn rồi, đương nhiên Cố Vũ biết thừa câu trả lời của Tiểu Mẫn sẽ là như vậy. Có vài lần Cố Vũ đã hỏi cậu tại sao có mở tiệc sinh nhật ở nhà nhưng không bao giờ mời bạn bè tới, sau đó Tiểu Mẫn liền làm một bộ mặt khó xử cùng túng quẫn, làm cho Cố Vũ cũng không còn muốn chất vấn cậu thêm nữa. Tuy là vậy, nhưng Cố Vũ không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra được một phần lí do, chắc chắn là vì người đàn ông luôn toả ra khí lạnh ngất trời kia, mặc dù Cố Vũ chỉ mới gặp mặt Điền Chính Quốc có một lần duy nhất nhưng ấn tượng mà hắn để lại là vô cùng lớn, đặc biệt là sự lạnh lùng, vô cảm và không để bất cứ thứ gì vào trong mắt của hắn."Cậu cứ tùy tiện tặng tớ cái gì cũng tốt cả. "
Tiểu Mẫn thở ra một hơi thật dài, lấy đũa đâm đâm vào cơm trong dĩa của mình, cậu vừa nghĩ đến chuyện tiệc sinh nhật của mình liền chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, hoàn toàn mất hết khẩu vị ăn uống.Không phải là cậu không thích tiệc sinh nhật của mình, ngược lại mỗi năm Tiểu Mẫn đều luôn luôn vô cùng cảm kích khi Điền Chính Quốc cho dù có bận rộn đến thế nào cũng đều nhớ đến và dành thời gian tổ chức tiệc cho cậu. Nhưng mà năm nào cũng đồng dạng chỉ có cậu, hắn cùng người làm trong nhà là khách tham dự duy nhất, hoàn toàn chưa từng có một người bên ngoài nào có thể bước chân vào nhà cậu ngoại trừ những lão sư từng dạy cậu học ra.
Tiểu Mẫn đi đến trường học đương nhiên cũng đã kết bạn được với một số người, tuy là không nhiều cũng không đến độ vô cùng thân thiết, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có bạn học mời cậu đến dự tiệc do nhà người đó tổ chức, hoặc các bữa tiệc liên hoan của lớp, của trường, Tiểu Mẫn bị Cố Vũ lôi kéo một hồi cũng sẽ đồng ý đi. Tuy Tiểu Mẫn tương đối không thích những nơi đông đúc, ồn ào nhưng mà được trò chuyện với mọi người, cùng nhau vui chơi, ăn uống cũng một phần nào đó làm cậu cảm thấy vui vẻ. Tiểu Mẫn muốn tiệc sinh nhật của mình cũng có thể có một phần không khí náo nhiệt như vậy, nhưng cậu biết Điền Chính Quốc không thích điều đó.
Tiểu Mẫn không biết vì lí do gì nhưng những thông tin về Điền Chính Quốc không bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài, cậu biết hắn là người đứng đầu tập đoàn Điền thị, cũng biết được thế lực của hắn cùng Điền thị lớn đến đâu, gần như là một tay che trời, quyền lực không ai sánh bằng. Một người như vậy đáng lí ra phải luôn luôn xuất hiện trên những mặt báo lớn, nhưng Điền Chính Quốc lại giống như không tồn tại trên thế giới này. Trong các bảng xếp hạng của những nhà tài phiệt lớn nhất, Điền Chính Quốc tuy luôn luôn là người đứng đầu nhưng vị trí của hắn tuyệt nhiên chỉ có một dòng chữ Chủ tịch tập đoàn Điền thị, cùng một cái ảnh không có mặt. Đó là tất cả những gì thế giới biết đến về Điền Chính Quốc. Còn Tiểu Mẫn thì sao, cậu cũng đồng dạng y hệt như hắn, thậm chí chính cậu còn không biết bản thân mình thật sự là ai, vì sao từ khi cậu còn nhỏ đã sống chung với Điền Chính Quốc, và tại sao cậu lại có họ khác biệt với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfic"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...