Điền Chính Quốc mới từ phòng làm việc trên lầu đi ra, hắn chiếu theo giờ giấc hiện tại đảo mắt tìm kiếm ở dưới phòng khách, quả nhiên qua một chút liền nhìn thấy Tiểu Mẫn đang ngồi trên sofa vô cùng chăm chú xem gì đó trên màn hình TV, Điền Chính Quốc vô cùng thích thú quan sát nét mặt tập trung cao độ của cậu, nhìn một hồi lâu đến khi tự mình cảm thấy đủ rồi mới tiến lại gần nhẹ giọng gọi Tiểu Mẫn.
"Tiểu Mẫn, em đang xem cái gì đó ?""Quốc Quốc, anh xong việc rồi à. "
Tiểu Mẫn vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền xoay đầu, hướng hắn híp mắt cười thật tươi, ngặt nỗi bởi vì cậu đang đến tuổi thay răng nên ở đằng trước thiếu mất hai cái răng cửa, trông vừa dễ thương vừa buồn cười không chịu được."Sao nào, đợi ta lâu lắm hả ? Nhàm chán thì có thể kêu Trịnh quản gia đưa đi chơi mà. "
Điền Chính Quốc nâng tay xoa xoa đầu tóc Tiểu Mẫn, mấy sợi tóc mềm như tơ cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng thư thả đi không ít."Em không sao, không chán. "
Tiểu Mẫn ngoan ngoãn chỉ mở to mắt ngồi im nhìn Điền Chính Quốc, mặc kệ hắn đang đem tóc cậu làm rối hết cả lên.Điền Chính Quốc không biết bản thân mình đã có thói quen xoa đầu Tiểu Mẫn từ lúc nào, chỉ biết hắn mỗi lần nhìn thấy Tiểu Mẫn thì đều sẽ rất muốn chạm vào tóc cậu, qua một vài lần hắn cũng không thấy Tiểu Mẫn có bất kì biểu hiện bài xích nào nên càng ngày càng lấn tới, đem luôn hành động này trở thành cử chỉ chào hỏi bình thường giữa hai người.
"Quốc Quốc, anh mau xem cái này đi, hay lắm. "
Tiểu Mẫn hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trong giọng nói non nớt không giấu được tia háo hức.Điền Chính Quốc bây giờ mới để ý tới tiếc mục đang chiếu trên màn hình TV, là buổi biểu diễn của một nghệ sĩ đàn piano nào đó, tiếng piano thanh thoát hòa cùng với âm thanh của một vài loại nhạc cụ khác phát ra nghe thật êm tai.
"Em thích cái này sao ?"
Điền Chính Quốc vừa nhìn liền đoán ra được Tiểu Mẫn muốn nói gì với mình.Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn đem việc nuôi nấng và giáo dục Tiểu Mẫn đặt lên hàng đầu, tuy vừa nhìn vào có thể nói là hắn để cho cậu tự do tự tại, muốn làm gì thì làm nhưng tất cả mọi thứ Tiểu Mẫn tiếp xúc đến đều phải ở trong phạm vi quản lý của hắn.
Chẳng hạn như việc cho cậu tiếp cận với các thiết bị điện tử, Tiểu Mẫn có thể xem TV bất cứ lúc nào cậu muốn, nhưng những thứ phát trên TV nội dung chỉ được gói gọn ở tính chất giáo dục, đến cả phim hoạt hình Điền Chính Quốc cũng tự mình lựa chọn ra những bộ phim lành mạnh, rồi sau đó cho người đem tất cả mọi chương trình đã qua chọn lọc đó thiết lập thành một giao diện như những chiếc TV bình thường khác.
Điền Chính Quốc không muốn Tiểu Mẫn có thể tiếp xúc hay nhận thức được những thứ xấu xa của xã hội này, cậu chỉ cần học tập những thứ mình muốn và giải trí một cách đơn thuần là đủ.
"Dạ vâng. "
Tiểu Mẫn gật gật đầu, cậu rất thích thứ âm nhạc này, cậu nghĩ nó hay như vậy nên muốn Điền Chính Quốc nghe được, lại càng muốn chính mình là người đàn cho hắn nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfic"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...