Điền Chính Quốc bàn tay to lớn cẩn thận bao bọc lấy quả cầu thủy tinh trong suốt đang tự mình tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc xinh đẹp, dưới ánh sáng đèn phòng nhàn nhạt lại càng trở nên tinh khiết, bên trong quả cầu chứa đựng một mặt trăng tinh xảo đang phát sáng lấp lánh cùng hai bóng dáng hình người nho nhỏ đang ngồi trên mái nhà cùng nhau ngẩng đầu yên bình ngắm trăng, bàn tay hai người tuy không nắm chặt nhưng vẫn vô cùng gần gũi mà đặt cạnh nhau, như có như không vô ý chạm vào nhau thật khẽ.
Hôm nay là trung thu, là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Tiểu Mẫn.
Điền Chính Quốc nhìn bầu trời chỉ vừa mới sầm tối bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn chưa lên cao đến vị trí thích hợp nhất để có thể tự do tự tại một mình treo trên bầu trời đêm, nhưng hình dáng đầy đặn vô cùng xinh đẹp kia đã hiện diện thật rõ nơi phía cuối chân trời.
Cầm khúc du dương mang theo nỗi cô đơn man mác năm nào cùng mùi rượu nữ nhi hồng thoang thoảng thơm lại bắt đầu ngập tràn trong khung gian xung quanh hắn.
Điền Chính Quốc trầm ngâm mân mê quả cầu thủy tinh trong tay.
Hắn muốn buông bỏ phần kí ức tuyệt đẹp nhưng lại quá đau buồn kia, Điền Chính Quốc đã vật lộn đủ rồi cũng đã trăn trở đủ rồi.
Hắn yêu Tiểu Mẫn. Hắn muốn mình đem lòng yêu thương cậu bởi vì cậu là chính cậu, là người mà hắn đã tự tay nuôi nấng lớn lên, là người đã gắn bó hoàn toàn với cuộc đời hắn, chứ không phải lợi dụng thông qua cậu để nhớ đến hình bóng vị hoàng tử tuyệt trần năm nào, như vậy chính là vô cùng tàn nhẫn với Tiểu Mẫn.
Điền Chính Quốc đương nhiên vẫn yêu Phác Chí Mẫn đến chết đi sống lại, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn hoàn toàn dành phần tình cảm này cùng tất cả tâm trí cho Tiểu Mẫn, hiện tại của hắn.
Phác Chí Mẫn năm xưa chính là trưởng thành toàn bộ ở nơi cấm cung bốn phía đều bị tường thành cao ngất che khuất, còn Tiểu Mẫn hiện tại hằng ngày hằng ngày đều do Điền Chính Quốc chăm sóc mà dần dần lớn lên.
Hai người tuy thân xác chính là đồng dạng nhưng tâm hồn cùng tính cách lại là hai thể độc lập, vô cùng khác biệt.
Phác Chí Mẫn dịu dàng, thanh cao như sương sớm không vương vấn một hạt bụi trần, Tiểu Mẫn tinh nghịch đáng yêu, luôn luôn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt mở to linh hoạt.
Phác Chí Mẫn mỗi ngày đều yên lặng đọc sách, cầm kì thi họa cái gì cũng thông thạo, Tiểu Mẫn ngoại trừ dương cầm ra thì tất cả còn lại đều không đem sự chú ý của mình đặt lên.
Phác Chí Mẫn đem cả giang sơn gánh vác trên vai, lê dân bách tính chính là mối lo của cả đời y, Tiểu Mẫn đôi mắt xinh đẹp cùng tâm tư đơn thuần từ trước đến nay vẫn vẹn nguyên chỉ duy nhất hướng về phía một mình Điền Chính Quốc.
Phác Chí Mẫn năm xưa yêu Điền Chính Quốc nhiều đến như vậy nhưng vẫn luôn luôn chôn tận sâu nơi đáy lòng, một lời nói muốn gả cho hắn kia chính là biểu hiện duy nhất, Tiểu Mẫn từ nhỏ đến lớn mỗi giây mỗi phút đều có thể ngây ngây ngô ngô thật lòng nói thích hắn, thương hắn, muốn ở cạnh hắn cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...