Chương 18

1.7K 192 30
                                    

"Tiểu Mẫn, há miệng ra nào. "
Điền Chính Quốc ân cần đưa đến bên miệng Phác Chí Mẫn một muỗng cháo đã được thổi nguội, hương thơm từ hạt cháo trắng ngần hòa quyện với thịt bò cùng một chút rau củ băm nhuyễn thật làm người ta cho dù có mệt đến thế nào cũng muốn nếm thử một chút.

Phác Chí Mẫn không nghe theo lời hắn há miệng ra, cũng chẳng có bất cứ biểu hiện tích cực nào dành cho Điền Chính Quốc, cậu chỉ khẽ xoay đầu, hướng ánh nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh ngột ngạt này đã duy trì giữa Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn trong suốt hai ngày nay, kể từ lúc cậu tỉnh dậy sau khi đi vào căn phòng không cửa sổ ở tầng ba kia.

Đúng vậy, Phác Chí Mẫn đã lấy lại được toàn bộ kí ức về kiếp trước của bản thân, tại sinh nhật mười tám tuổi một ngàn năm về trước, đại hoàng tử Phác Chí Mẫn kết thúc kiếp người tưởng chừng như hoàn hảo của mình trong đau đớn thấu trời, và rồi tại sinh nhật mười tám tuổi một ngàn năm sau, Phác Chí Mẫn kết thúc cuộc sống những tưởng như chỉ toàn êm đềm của mình bằng việc phát hiện ra sự thật tăm tối phía sau người mà cậu vẫn hằng yêu thương cùng kính trọng nhất.

Nỗi đau bị phản bội, nỗi đau mất cha mất mẹ, nỗi đau tan xương nát thịt lại một lần nữa xuyên qua linh hồn Phác Chí Mẫn, không những chỉ phải trải qua những cảm giác đó một lần, hai lần mà Phác Chí Mẫn chỉ cần mỗi lần lồng ngực cậu phập phồng lên xuống hít thở thì những nỗi đau đó lại một lần nữa lặp lại nhói lên.

Phác Chí Mẫn thật hận, hận rằng bản thân vì sao không tại một ngàn năm trước lúc chết đi rồi không lập lời thề độc mãi mãi không được siêu sinh, mãi mãi không được đầu thai, để rồi bây giờ lúc sinh mạng của cậu lại một lần nữa được xuất hiện trên cõi đời này Phác Chí Mẫn lại phải ngày ngày giờ giờ gắn chặt bên cạnh kẻ đã khiến cho cậu tan nhà nát cửa, tự tử bỏ mình.

"Tiểu Mẫn ngoan, hai ngày nay em đã không ăn gì rồi, nếu còn tiếp tục thế này thì bệnh sẽ không hết được đâu. "
Điền Chính Quốc thấy muỗng cháo kia đã nguội nên múc một muỗng khác, lại thổi thật kĩ để cháo chỉ còn chút độ ấm sau đó vẫn như vậy ân cần mà đưa đến bên miệng Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn không há miệng, Điền Chính Quốc cánh tay đưa lên cao vẫn kiên trì cố định không chút nào hạ xuống.

"Tiểu Mẫn. "

"Chí Mẫn. "

"Tiểu Mẫn ngoan, có phải lại muốn ra ngoài chơi rồi không ? Được rồi, ta chiều em. Chỉ cần em ăn xong chén cháo này ta sẽ dẫn em đi đến nơi mà em muốn, có được không ?"
Điền Chính Quốc dịu dàng nhìn cậu, khóe mắt cùng khóe môi nâng lên thành một nụ cười tuấn tú vô cùng.

"Tôi không muốn ra ngoài chơi, tôi chỉ muốn đi xa khỏi anh thôi. "
Phác Chí Mẫn lần đầu tiên trong suốt hai ngày nay mở miệng nói chuyện với Điền Chính Quốc.

"Em muốn ra ngoài chơi thì bất cứ đâu, bất cứ lúc nào ta cũng dẫn em đi được, còn nếu muốn rời xa khỏi ta thì em nghĩ cũng đừng nghĩ đến. "
Điền Chính Quốc vẫn như vậy mỉm cười nhìn cậu, nhưng trong giọng nói ấm áp hằng ngày đã lẫn một chút run rẩy vô tình.

[KookMin]Tìm Em Một Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ