Điền Chính Quốc trở về khi trời đã nhập nhoạng tối, một làn gió lạnh khẽ thổi lướt qua mặt hắn, làm Điền Chính Quốc không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng nhờ như vậy mà hắn đã cảm thấy tỉnh táo hơn được đôi phần.
Điền Chính Quốc cầm hai chiếc áo khoác bông vừa mới mua được tiến đến chỗ bia mộ khắc tên y, áo bông thật dày tuy chỉ được may ra từ những chất liệu thô sơ nhưng sờ vào lại vô cùng ấm áp, một chiếc màu đen một chiếc màu trắng thập phần giống nhau, đến cả họa tiết đơn giản được thêu trên tay áo cũng là cùng một dạng.
Điền Chính Quốc khoác chiếc áo màu trắng lên bia đá, hắn dùng áo bông bao bọc thật kĩ tấm bia, chỉ để lộ ra một chữ 'Phác' ở trên cùng. Sau đó Điền Chính Quốc mới tự mình khoác chiếc áo còn lại vào.
"Chí Mẫn ngươi nói xem, trên đời này quả thật có phép thuật thần thông có thể khiến người ta trường sinh bất lão sao ?"
Không phải là trường sinh bất lão mà là thân thể hắn còn vươn nghiệp với một người, nên ông trời cho hắn bảo trì cơ thể để đi tìm người mà hắn đã mắc nợ.
"Nếu đúng thật như vậy, ngươi nói xem, bây giờ ta nên làm cái gì ?"
Chỉ một chữ thôi 'Tìm'.
Điền Chính Quốc quả thật là rất muốn đi tìm y, nói thì nghe đơn giản như vậy, nhưng hắn biết tìm y ở nơi đâu, hiện tại y căn bản là một người đã chết, hoàn toàn không còn tồn tại trên nhân thế, nếu có tìm hắn cũng chỉ tìm được hình nhân chuyển kiếp của y, nhưng nhân dạng y lúc chuyển kiếp đã thay đổi thành thế nào hắn một chút cũng không biết, như vậy hắn làm sao có thể nhận ra được y giữa hàng vạn gương mặt xa lạ.
Chuyện đi tìm một người không rõ tung tích giữa giang sơn rộng lớn này đã là rất khó khăn, còn hiện tại Điền Chính Quốc phải đi tìm một người đã chết, không còn tung tích đang mang một nhân dạng hoàn toàn khác, điều này cơ hồ là không thể.
Nhưng chẳng phải người xưa hay nói rằng, có duyên ắt sẽ gặp lại, còn nợ ắt sẽ nhận ra nhau hay sao ?
Cho dù mối lương duyên của hai người là nghiệt duyên, cho dù nợ giữa hai người là nợ máu, nhưng hắn tin nếu như ông trời đã muốn cho hắn một cơ hội để đi tìm người, thì chắc chắn chỉ cần hắn cứ đi tìm, rồi một ngày nào đó nhất định cũng sẽ tìm ra được y.
"Chí Mẫn, ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta. "
Nếu mối nghiệt duyên này giữa hai người vẫn chưa hề chấm dứt, vậy Điền Chính Quốc nhất định sẽ đi tìm y về để nối lại nó, để cùng y bắt đầu một lần nữa những thứ mà hai người ước nguyện vẫn còn dở dang.
Hắn nhất định sẽ tìm ra được y, Điền Chính Quốc cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, cho dù trên đời này có hàng vạn người, chỉ cần có cơ hội dù là mong manh nhất, hắn vẫn tin cho dù có như thế nào thì chính mình nhất định cũng sẽ nhận ra y giữa thiên hạ rộng lớn này, nhất định sẽ một lần nữa đem y về bên cạnh, toàn tâm toàn ý yêu thương y, đau xót y, nguyện dùng chính tấm thân đơn bạc này để bảo bọc y.
Điền Chính Quốc nhất định sẽ tìm được y, cho phải trải qua bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Điền Chính Quốc một đêm đó thức trắng, hắn ở trong căn phòng nhỏ bằng trúc thu dọn vài bộ y phục đơn giản của mình, ngân lượng Điền Chính Quốc bao nhiêu lâu để dành được cũng không nhiều lắm, hắn để tất cả vào một cái hà bao rồi bỏ vào trong vạt áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin]Tìm Em Một Ngàn Năm
Fanfiction"Điền Chính Quốc, một kiếp này ta nợ người trong thiên hạ toàn bộ sinh mệnh, còn ngươi nợ ta một tấm chân tình thật lòng. Kiếp sau cũng sẽ không mong muốn tiếp diễn lại vở bi kịch này." "Phác Chí Mẫn, kiếp này ta chính là vì cả thiên hạ mà nợ ngươi...