Chương 1

35.2K 629 12
                                    

Một buổi sáng tháng 3 năm 2011.

Dương Kiện từ trong tay trợ thủ nhận một động vật nhỏ được bao bọc trong khăn lông, nhảy xuống xe Jeep bước nhanh vào doanh địa.

Bác sĩ thú y Lâm Gia đã sớm chờ ở cửa, dẫn Dương Kiện bước nhanh đến phòng y tế.

Dương Kiện đem vật nhỏ đặt lên bàn khám bệnh, Lâm Gia vừa mở khăn ra xem thì bên trong đã lộ ra một cái đầu đầy lông tơ trắng như tuyết, thì ra là một chú hổ con còn chưa có mở mắt.

Có lẽ là cảm giác được ánh sáng, hổ con nhúc nhích cái đầu nhỏ, nhu nhu nha nha kêu hai tiếng, thanh âm non nớt đáng yêu.

Sau khi Lâm Gia cẩn thận xem xét thân thể hổ con xong, lấy ống nghe xuống: " Không ngờ ở vùng Đông Bắc lại có hổ trắng, thật hiếm có. Là con đực, thân thể không có dị tật gì, cậu nhóc rất khỏe mạnh."

Cô nhìn biểu hiện của Dương Kiện, mặc dù đã đoán được nhưng vẫn muốn hỏi: "Hổ mẹ đâu?"

Dương Kiện nghe được thân thể hổ con không có dị tật hay bị bệnh gì, mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Lâm Gia hỏi, sắc mặt bỗng nặng nề, trong mắt lộ ra đau đớn và căm phẫn: "Không phải hổ mẹ vứt bỏ con mình, mà là lúc đi kiếm ăn trở về bị bọn săn trộm giết, thật là đáng chết! Nếu không phải bọn anh kịp thời chạy tới, nhóc con này cũng xong rồi."

Lâm Gia cắn răng mắng: "Bọn săn trộm đáng chết! Bắt được bọn họ chứ?"

Dương Kiện lắc đầu một cái, áy náy nói: "Không có, bọn họ có súng, hỏa lực rất mạnh, tổ viên của chúng ta có thể cứu được hổ con mà không có ai bị thương coi như là may mắn lắm rồi."

Lâm Gia không hỏi tới nữa, cô dùng bông y tế cẩn thận lau chùi thân thể chú hổ con.

Hổ con nhúc nhích chóp mũi, run rẩy đưa mũi lại gần ngửi ngửi tay Lâm Gia. Hình như là ngửi thấy mùi làm hổ con an tâm, nên cọ gương mặt lông lá vào bàn tay của cô.

Lâm Gia sờ sờ cái đầu nhỏ bé của hổ con, trong mắt tràn đầy thương tiếc và trìu mến: "Nhóc con đáng thương..."

Hổ con đáp lại bằng một tiếng kêu khẽ, đưa cái lưỡi phấn hồng ra liếm liếm lòng bàn tay Lâm Gia, cái đầu nhỏ quay trái quay phải cọ vào bàn tay Lâm Gia, bộ dáng rất thân mật, Dương Kiện đứng một bên nhìn mà mắt trợn tròn.

"Lâm Gia, nhóc hổ con này xem ra có duyên với em rồi, nhìn xem bộ dạng thân thiết của nó kìa."

Lâm Gia cười vui vẻ, cầm lấy khăn lông bao bọc kỹ lưỡng hổ con, ôm hổ con vào trong ngực, một tay cầm bình sữa đã chuẩn bị từ sớm ở trên bàn, lắc đều bình sữa, sau khi thử nhiệt độ của sữa trong bình mới đưa cho hổ con bú.

"Bé ngoan, uống sữa nha..."

Hổ con ngửi thấy mùi sữa thơm ngon, lập tức ngẩng đầu lên, kêu nhu nha mấy tiếng rồi men theo mùi sữa tìm kiếm, chóp mũi đụng phải núm vú cao su, cọ cọ một chút mới mở miệng ngậm núm vú cao su, từng ngụm từng ngụm bú. Hai chân trước bé xíu, mũm mỉm giơ lên, huơ huơ giẫm giẫm, tựa như đang bú sữa ở trong ngực của mẹ nó, vô cùng dễ thương.

Sau khi bú sữa xong, hổ con có vẻ như rất mệt mỏi, ngáp một cái, rúc vào trong ngực Lâm Gia co lại như một cuộn len trắng, ngủ thật say.

"Loài cọp ở trong thiên nhiên hoang dã có thể an toàn lớn lên có tỉ lệ rất thấp, huống chi đây là hổ trắng hiếm thấy, về sau chỉ sợ nó có thể bị nuôi nhốt suốt đời trong vườn thú không còn được qua trở về với thiên nhiên, thật đáng thương." Dương Kiện thở dài một cái.

Lâm Gia ánh mắt buồn bã, ngay sau đó cô lại quật cường lên tiếng: "Cũng không nhất định... Nói không chừng nó sẽ là trường hợp đặc biệt"

Dương Kiện nhìn Lâm Gia một chút, biểu tình từ từ dịu dàng xuống, anh ôn hòa cười nói: "Chỉ hy vọng được như thế thôi."

Nhìn hổ con ngây thơ đáng yêu ở trong ngực, Lâm Gia bất giác nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trán hổ con, cẩn thận từng li từng tí đặt nó vào lồng chăm sóc trẻ sơ sinh.

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ