Chương 108

1.4K 64 0
                                    

Ngoại truyện: Phúc lợi của Tatu (3)

Dấu hiệu hóa thú trên mặt Laka dần dần biến mất, anh không để ý tới đội trưởng nữa, xoay người tâm trạng phức tạp nhìn chăm chú vào hai anh em mãnh thú đang điên cuồng cắn xé.

Lúc đầu Tatu bởi vì quan hệ thân thiết mà anh thoáng do dự không đánh hết sức, anh cố gắng triền đấu với Max, toàn lực phòng vệ đồng thời tùy lúc phản kích, trên người bị Max cào ra rất nhiều vệt máu. Vậy mà theo thời gian trôi qua, cục diện bắt đầu nghịch chuyển. Huyết thống chó ngao Tây Tạng trong cơ thể Tatu dần dần phát huy sức chịu đựng và ưu thế hung mãnh, sức bộc phát và lực công kích của báo vương Max mặc dù rất mạnh, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là sức chịu đựng kém không cách nào kéo dài chiến đấu, lúc làm nhiệm vụ bình thường đều phối hợp với báo em Dewey chiến đấu, cực hiếm khi đơn độc hành động. Đấu với Tatu hồi lâu, thể lực của Max kịch liệt giảm xuống, dần dần từ công kích biến thành phòng thủ.

Còn Tatu thì càng đánh càng hăng, nhắm một cơ hội chính xác, đột nhiên cắn chân trước bên trái của Max, răng nanh hợp lại máu tươi văng ra.

Max ngửa đầu rống lên đau đớn, đứng không vững té ngã trên đất.

Laka xông tới biến thành hổ vàng nhảy vào trước mặt hai thú hét lớn một tiếng, Tatu lập tức nhả miệng ra, theo động tác của anh máu nhỏ xuống thành một vệt dài trên đất.

Một lát sau, ánh đỏ trong mắt Tatu thoáng giảm bớt, đầu lưỡi dài máu đỏ thè ra thở hồng hộc, nhìn chằm chằm Max đang nằm trên đất.

Hổ vàng Laka cúi đầu ngửi ngửi Max, nâng chân trước lên nhẹ nhàng đụng đầu Max một cái.

Max nằm nghỉ một lát sau đó dùng sức từ từ bò dậy, anh xấu hổ nhìn Tatu một cái, tròn lỗ tai cụp xuống dán chặt đầu, cái đuôi ỉu xìu rũ xuống đất. Anh cúi đầu khò khè kêu nhỏ mấy tiếng bày tỏ chịu thua, sau đó khập khiểng đi tới ngồi xuống một bên chuyên tâm liếm vết thương trên chân trước.

Lông bờm trên lưng Tatu từ từ nằm xuống, khóe miệng mở ra thật to (kiểu cười của chó), lỗ tai nhọn không ngừng chuyển động. Anh vui mừng đi vòng quanh tại chỗ nhiều vòng, sau đó ngước đầu lên rướn cổ lên rống một tiếng thắng lợi.

Hổ vàng Laka lẳng lặng nhìn Tatu chăm chú, trong mắt toát ra vẻ tán thành. Anh rống một tiếng hổ gầm vang tận trời để chúc mừng Tatu, tiếp đó đi tới trước mặt Tatu, có ý tốt dùng chóp mũi đụng mũi của anh một cái, cúi đầu giúp anh liếm láp vết thương trên người.

Tatu nghiêng đầu một chút, không hiểu nhìn Laka, trong miệng phát ra tiếng hỏi khò khè, anh cho là hổ vàng Laka sẽ tiếp tục quyết thắng thua với mình, không ngờ Laka lại làm ra tư thái rút lui nhận thua, thực lực của Laka rõ ràng cường đại hơn anh nhiều mà.

Laka biến trở về hình người, vỗ vỗ cái cổ đầy lông của Tatu: "Người anh em, cậu đã chứng minh được mình là thú đực cường đại, Gia thích cậu thật không có sai."

Tatu trợn to hai mắt, cái đuôi kích động vung loạn. Được các anh em công nhận, trong lòng Tatu cực kì kích động và vui sướng, nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào mới phải.

Max cũng thay đổi trở về hình người, anh ôm cánh tay trái chầm chậm đi tới đây, mặc dù còn có chút không cam lòng nhưng vẫn rất là chân thành nói với Tatu: "Cậu thắng, bạn đời của Gia là cậu." Nếu như anh đã không thể chiến thắng được Tatu, vậy thì Dewey thực lực còn yếu hơn anh sẽ càng không thể thắng được Tatu, lại càng không cần nói chi đến sói nhỏ Lier.

Cơ thể Tatu run lên biến thành hình người, ba người đàn ông tuấn tú với thân hình cao lớn kiện mỹ trần truồng vỗ tay lẫn nhau, không coi ai ra gì cười lớn.

Sau khi trở lại doanh trại không lâu, ba thú thú được Lannok gọi vào phòng làm việc, thì ra khi đội trưởng trở lại thì đầu tiên là cặn kẽ hồi báo chuyện bọn họ tự ý đánh nhau cho Lannok biết. Lannok lo lắng chuyện này sẽ bị người có lòng lợi dụng để lấy cớ công kích nửa thú, cho nên anh ra lệnh đội trưởng và những đội viên khác tạm thời không được tiết lộ chuyện này, thông báo cho bọn Tatu ở lại trại lính đợi lệnh, không được sự cho phép của anh thì không được tự tiện rời đi.

Lannok gọi điện thoại cho Hoffman và Corey trước, hẹn bọn họ tới thương lượng nên xử lý thích đáng chuyện này như thế nào, sau đó mới báo cho Lâm Gia biết.

Mới đầu Lâm Gia có chút tức giận, chỉ là rất nhanh cô liền tỉnh táo lại. Cô là một bác sỹ thú y, đã từng công tác dã ngoại nhiều năm nên đương nhiên hiểu được quy tắc tranh giành bạn đời của mãnh thú giống đực. Tatu và Max chọn đánh nhau cũng là bởi vì từ bản năng loài thú tranh giành quyền giao phối, cho nên không trách bọn họ được.

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ