Chương 12

5.5K 249 10
                                    

Bắp thịt toàn thân Ngân Hổ đột nhiên xoắn suýt lên thành từng khối từng khối như muốn nứt toạc ra, vòng sắt khóa chân trước bên phải cũng bị nó bứt bay ra ngoài.

Cả người nó nâng lên, ngẩng đầu hung ác hướng về Lâm Gia rống to một tiếng, thanh âm quanh quẩn vang vọng trong phòng giám sát, cửa kính cũng bị tiếng gầm làm rung động kịch liệt như sắp vỡ nát.

Nhân viên y tế sợ tới mức kêu sợ hãi mở cửa chạy ra ngoài, sắc mặt Hoffman trắng bệch, tay trái khẽ xoa ngực, trên mặt xẹt qua một tia thống khổ, tay phải cầm súng không khống chế được mà nhẹ nhàng run rẩy.

Ngân Hổ phát hiện bản thân bị khóa ở trên giường, điên cuồng rống lên ra sức vùng vẫy, hai cái vòng sắt khóa chân sau rất nhanh cũng bị bung ra.

Hoffman nhắm mắt lại căng môi chịu đựng nỗi khiếp sợ trong lòng, một lần nữa nâng lên cánh tay phải nhắm ngay Ngân Hổ.

Anh đang chuẩn bị kéo cò súng, đúng lúc Corey xông vào bắt lấy tay phải nhấc lên, một tiếng súng nổ vang lên, viên đạn bắn thủng trần nhà.

Một bóng dáng hồng nhạt xẹt qua người bọn họ, cầm lấy ống tiêm thuốc mê trên bàn, nhào về phía hổ trắng đang giãy dụa kịch liệt, không để ý cả người bị hổ trắng đầy máu làm vấy bẩn, mở ra hai tay một phen ôm cổ của nó, kề môi vào lỗ tai nó hô lớn: "Ngân Hổ!! Bình tĩnh một chút!! Ta là Lâm Gia!!"

Ý thức đã bắt đầu tan rã Ngân Hổ làm sao có thể nghe được Lâm Gia nói gì, nó cuồng bạo mà vùng vẫy cái cổ, Lâm Gia bị một lực lớn hất hai chân lên khỏi mặt đất, nửa người bị hung hăng đụng đến xe đẩy y tế bên cạnh.

Xe đẩy bị cô đụng làm toàn bộ dụng cụ đổ ra hết, dụng cụ phẫu thuật rơi đầy đất, thậm chí có mấy chuôi dao còn bay lên ghim vào vách tường.

Lưng và hai chân Lâm Gia truyền đến đau nhức suýt chút nữa làm cho cô hít thở không thông, bên thắt lưng bị móng vuốt của Ngân Hổ cào thành mấy đường, cô gắt gao cắn răng nuốt tiếng kêu đau đớn xuống. May mắn Ngân Hổ vẫn còn một chút lý trí, vừa rồi là cô liều chết bám lấy da lông trên cổ Ngân Hổ, nên cả người mới không bị quăng đi, còn không mấy cái dao phẫu thuật bị hất đi kia sẽ đâm hết lên người cô.

Khứu giác nhạy bén của Ngân Hổ đột nhiên ngửi được mùi máu tươi quen thuộc, thân thể đột nhiên cứng đờ đình chỉ mọi hoạt động. Nó là tiểu hổ mà Lâm Gia tự tay nuôi lớn, từ trong xương tủy đã sớm khắc sâu mùi máu của Lâm Gia, Lâm Gia bị thương đã gọi về được một tia lý trí của Ngân Hổ.

Ngân Hổ hơi mở miệng trầm trọng thở hào hển, đồng tử màu đỏ kịch liệt co rút lại.

Một lát sau Ngân Hổ hồng hộc thở phì phò, chậm rãi cúi người xuống nằm sát trên giường sắt, thu hồi móng vuốt dùng sức bấu ở trên giường, thân thể không nhịn được run rẩy, cực lực áp chế trong xúc động mãnh liệt muốn tàn sát bừa bãi trong đầu.

Lâm Gia phát hiện biến hóa của Ngân Hổ, cô ngẩng đầu phát ra tiếng gọi nhẹ nhàng từ trong cổ họng: "Ngân Hổ, Ngân Hổ..."

Con mắt Ngân Hổ run rẩy, nửa ngày sau mới cứng ngắc quay đầu nhìn Lâm Gia, màu đỏ như máu trong mắt chậm rãi tản ra một chút ánh sáng.

Lâm Gia tiến tới đặt trán cô kề lên trán Ngân Hổ, nhìn vào đôi mắt nó, ôn nhu nói: "Ta ở đây, Ngân Hổ, ngươi phải kiên trì. Ta không sao, ngươi cũng không được phép có việc gì, cũng không cho phép phát cuồng, không cho phép từ bỏ, có nghe hay không..."

Đôi mắt Ngân Hổ rung động kịch liệt, màu đỏ như máu nhạt đi không ít, lộ ra một chút màu lam trong suốt. Nó khò khè vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm mặt Lâm Gia, nhưng rất nhanh liền cúi đầu đem đầu chôn ở trong chân trước, toàn thân khắc chế không được không ngừng co rút, miệng phát ra thanh âm gầm nhẹ đè nén thống khổ.

Lâm Gia buông tay ra, nhịn đau cố hết sức đứng lên, thuần thục đem thuốc gây mê tiêm vào thân thể Ngân Hổ.

Một lát sau, Ngân Hổ dần dần không còn rung động nữa, đôi mắt nửa khép hờ, hô hấp trong nháy mắt cũng khôi phục ổn định.

Lâm Gia dùng băng gạc lau đi máu trộn lẫn với nước bọt bên miệng nó, cúi người ôm lấy cổ nó, đem đầu dán ở bên tai nó, ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt từng sợi lông mềm mại trên cổ nó, vừa phát ra tiếng rù rì trấn an trầm thấp như tiếng mèo.

Ngân hổ nghe nghe, ánh mắt dần dần tan rã, đồng tử dần dần phóng đại, không bao lâu liền nhắm lại đôi mắt chìm vào ngủ say.

Đám người Healy ở viện điều trị nghe được tiếng súng vang thì vội vàng chạy vào, bọn họ thấy được toàn bộ quá trình Lâm Gia trấn an Ngân Hổ, vừa e ngại vừa kinh dị lại bội phục nhìn Lâm Gia.

Hoffman dùng sức bỏ tay Corey ra, xông lên trước đem dụng cụ thăm dò một lần nữa gắn vào trên người Ngân Hổ.

Khởi động dụng cụ, cho thấy nhiệt độ cơ thể của Ngân Hổ đã giảm xuống một chút, nhưng số liệu các hạng mục kiểm tra triệu chứng bệnh cũng không dừng biến hóa, vẫn chưa ổn định.

Hoffman đổi một đôi bao tay khác, lấy ngón tay quét một chút vết máu màu tím đã bắt đầu đọng lại trên miệng vết thương của Ngân Hổ, tay nhẹ vân vê ngửi ngửi một chút, lông mi nhăn càng chặt.

Anh ngẩng đầu nhìn Ngân Hổ, lại gặp đôi mắt lóe sáng của Lâm Gia, không khỏi ngẩn người.

Lâm Gia nhanh chóng rũ mi mắt xuống, không để cho Hoffman bắt được ưu tư trong mắt cô.

" Thượng tá Hoffman..." Khi Lâm Gia ngẩng đầu lần nữa, trong mắt chỉ còn lại cầu xin, cô ôm lấy Ngân Hổ không chịu buông tay, thành khẩn thỉnh cầu nói: " Vừa rồi ngài cũng thấy đó, cho dù Ngân Hổ thống khổ đến thế nào đi nữa cũng có thể nghe hiểu của lời nói của tôi, nó không có biến thành zombie, cũng không có đả thương người khác, nó thật sự có thể chịu người khác khống chế. Ngài không phải muốn đưa nó đến thủ đô sao, tôi nguyện ý toàn lực hiệp trợ các ngài. Có tôi đi cùng, Ngân Hổ tuyệt đối sẽ không làm tổn thương con người. Cho nên, trong lúc này xin ngài đừng dễ dàng giết nó như vậy nữa, có được không?"

Hoffman nhìn chăm chú vào Lâm Gia, ánh mắt lóe lên ánh sáng bất định.

Anh không có trả lời Lâm Gia, xoay người lạnh lùng nhìn lướt qua nhân viên bảo hộ đang lục tục trở lại phòng giám sát, lạnh giọng mệnh lệnh nói: "Trước khi hổ trắng này tỉnh lại, làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, không cho phép xảy ra sơ xuất."

Corey đi qua đỡ Lâm Gia lên, nhìn đầu gối bầm tím và vết cào ướt đẫm máu trên thắt lưng cô, tim co rút đau đớn lợi hại, xoay người ôm Lâm Gia lên.

Lâm Gia thình lình bị anh bế lên, hoảng sợ, theo bản năng giật mình tránh né.

Corey buộc chặt cánh tay, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Cô bị thương, không cần lộn xộn."

Lâm Gia cũng rõ ràng thương thế của bản thân, vì thế không hề nhúc nhích, mà thành thật tựa vào trong ngực Corey, để anh ôm cô đến trên giường y tế ở phòng kế bên.

Corey gọi bác sĩ tới giúp cô xử lý vết thương, mà đám người Healy bị anh lấy lý do gây trở ngại trị liệu mà toàn bộ bị ngăn ở ngoài cửa không cho phép tiến vào.

Người bác sĩ trẻ tuổi đỏ mặt nói với Lâm Gia một tiếng thật có lỗi, mới bắt đầu bắt tay xử lý vết thương trên người cô.

Bởi vì vị thương ở vùng lưng và thắt lưng, nên chỉ có thể cắt quần áo trên lưng mới có thể xử lý được.

Ngân Hổ cũng không có trực tiếp công kích Lâm Gia, vết cào trên lưng Lâm Gia là do lúc Ngân Hổ vùng vẫy muốn thoát ra mà đầu ngón tay không cẩn thận cắt trúng cô, đã sớm cầm máu, cũng không có nghiêm trọng gì nhiều, khử trùng bôi thuốc, băng bó đơn giản một chút là được.

Nhưng phần lưng bị đụng lại có vẻ nghiêm trọng, khi bác sĩ cắt áo Lâm Gia, lộ ra một mảng lớn da thịt bị máu ứ đọng. Corey choáng váng hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy thần sắc đau lòng, thật hận người bị thương không phải là anh.

Bác sĩ đè mảng da thịt bị máu ứ đọng kia kiểm tra xem có bị gãy xương hay không, Lâm Gia lập tức đau đến lưng cứng đờ, dùng sức bắt lấy lan can giường bên cạnh. Cô cắn chặt môi dưới không rên một tiếng, cố im lặng để cho bác sĩ xử lý vết thương, không bao lâu trên trán liền chảy ra một tầng mồ hôi.

Một bàn tay ấm áp bao lấy mu bàn tay Lâm Gia, cầm chặt bàn tay mềm mại của cô, mồ hôi trên trán bị người dùng vải bông ôn nhu lau đi.

Mặt Lâm Gia trắng bệch căng cứng từ từ ngẩng đầu, đối diện với mắt thâm thúy của Corey. Tầm mắt hai người giao nhau trong chốc lát, Corey khẩn trương mím môi hơi hơi cong lên, cười cười cổ vũ cô, ôn nhu nói: "Chịu đựng một chút, rất nhanh là tốt rồi."

Lâm Gia đau đến không có cách nào nói chuyện, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại không tiếng động chịu đựng.

Bác sĩ rất nhanh xử lý tốt chỗ bị thương, nói với Corey: "May mà không có gãy xương, có mấy vùng thịt mềm hơi bầm tím một chút, cũng không nghiêm trọng lắm, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ với lại nghỉ ngơi nửa tháng là ổn rồi."

Corey thở dài nhẹ nhõm một hơi, cởi quân phục của mình ra cẩn thận khoác lên lưng Lâm Gia: "Cô bị thương hành động không tiện, tôi đi nói chuyện với Hoffman một lát, tạm thời cô ở lại khu D9 dưỡng thương, để cho cậu ta mang Devic và Ngân Hổ đi trước, qua mấy ngày chúng ta lại khởi hành sau."

Lâm Gia cả kinh, nhanh chóng bắt lấy tay anh, vội vàng nói: "Không cần đâu, thượng tá Corey! Mấy vết thương này không còn gì đáng lo nữa, tôi cam đoan sẽ không làm chậm trễ mọi người. Tôi phải đi cùng tổ đặc phái, chỉ có tôi mới có thể khống chế được Ngân Hổ. Nếu tôi không đi theo, nếu như Ngân Hổ đột nhiên phát cuồng, thượng tá Hoffman nhất định sẽ giết nó."

Corey do dự một chút, mặc dù anh không đành lòng, nhưng chung quy cũng không thể lờ đi ánh mắt cầu xin của Lâm Gia, rốt cuộc anh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tay nàng, trấn an nói: "Được rồi, tôi không nói."

Lúc này Lâm Gia mới yên lòng, nhìn Corey mà vui sướng cười cười: "Cám ơn anh..." Bởi vì lúc nãy phải nhịn đau đớn nên bên khóe mắt vẫn còn một chút nước, càng làm cô thêm xinh đẹp ôn nhu.

Corey nhìn thấy tim khẽ động, từ đôi mắt chuyển xuống môi mọng oánh nhuận vẫn còn in dấu răng, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Yết hầu lăn lên lăn xuống, khuôn mặt rám nắng im lặng hiện lên đỏ ửng.

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ