Chương 36

3.1K 165 3
                                    

Laka buồn rầu nhăn mày lại, nâng mắt lướt nhanh qua nhìn mọi người một cái, lại buồn rầu chán nản cúi đầu ngập ngừng nói: "Hình người... Ai cũng đều... Đánh không lại, ngay cả con thỏ cũng... Bắt không được."

"A? Thật sao?" Lâm Gia có chút không thể tin được. Cô nhớ rõ lúc Ngân Hổ và Tatu ở hình người thì sức lực và tốc độ rất khủng bố, có thể tay không xé nát zombie. Mặc dù Laka không có dã tính thập phần như Ngân Hổ, nhưng vẫn là vua của muôn thú cực kì hung mãnh, như thế nào có thể ngay cả con thỏ cũng không bắt được?

Lannok đứng ở phía sau cô nghe xong lời Laka nói, lại thành thật thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nhíu mày nhìn về phía Dick. Ánh mắt cả hai giao nhau, Dick gật đầu một cái. Mi tâm Lannok vặn càng cgặt, anh cẩn thận đánh giá ba nửa thú mấy lần, trong lòng thầm than một tiếng.

Laka từ trong cổ họng ấp úng cố gắng giải thích: "Trước kia thì không. Nhưng sau đó... Biến thành hình người, liền rất yếu."

Lâm Gia rốt cục cũng hiểu rõ ý của Laka: "Laka, ý của anh là, trước kia không như vậy, lúc các anh ở hình thú thì không có vấn đề gì, nhưng sau đó biến thành hình người thì sức lực lại trở nên rất yếu. Đúng hay không?"

Laka gật đầu, vẻ mặt lại uể oải, cái đuôi cũng rũ xuống trên mặt đất, ngay cả anh em báo săn và Dick cũng cúi đầu.

Lâm Gia cúi đầu nhìn Ngân Hổ đang mê man trong ngực, nhớ tới lời Hoffman, nhẹ giọng nói: "Có thể cũng là bởi vì dị biến không hoàn toàn mà sinh ra phản ứng bài xích hay không?"

"Honey, em cũng biết chuyện này? Là Hoffman nói với em phải không." Lannok bỗng nhiên chen vào nói.

Lâm Gia có chút giật mình nhìn anh: " Thiếu tá Lannok, anh cũng biết?"

Lannok tháo nón an toàn xuống, lộ ra mái tóc dày màu đỏ vàng xinh đẹp, anh có chút đắc ý cười nói: "Hắc, honey, chẳng phải cái tên Cain kia đã từng nói với em rồi sao, lúc trước tôi nhậm chức ở thủ đô, là sĩ quan kiệt xuất nhất của sở phán quan. Nếu tôi còn ở lại sở phán quan của thủ đô, thì bây giờ ít nhất cũng đã làm đến quân hàm thiếu tướng rồi. Cho dù bây giờ tôi rời khỏi thủ đô, nhưng tin tức cũng không đến mức bế tắc."

Trong lòng Lâm Gia khẽ động, cân nhắc hỏi: "Vậy... Không phải là thủ đô đã sớm bắt đầu nghiên cứu mãnh thú dị biến rồi sao, bằng không thượng tá Hoffman như thế nào lại hiểu biết rõ ràng tình trạng của mãnh thú dị biến như vậy?"

Nụ cười của Lannok hơi khựng lại, khó xử gãi gãi đầu: "Sweetheart, vấn đề của em rất phức tạp. Hôm nay tôi mệt chết đi được, vấn đề quá mức hao tâm tốn sức này tôi tạm thời không có cách nào trả lời. Chờ tôi ngủ đủ giấc sau lại hiểu được mọi chuyện rõ ràng, rồi mới nói cho em có được không?"

Anh nói như vậy, làm Lâm Gia cũng không tiện hỏi tiếp, đành phải nhẹ lời an ủi nhóm nửa thú.

Cô sờ sờ tóc Laka, dịu dàng nói: "Laka, đừng lo lắng, mọi chuyện đều ổn thôi."

Thấy Laka vẫn là gục đầu không hé răng, Lâm Gia cũng có chút lo lắng, vội hỏi: "Chẳng lẽ các anh không thể biến trở về hình thú nữa sao?"

Laka vội vàng lắc đầu: "Có thể!" Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Người... Hai buổi sáng, sau đó... Biến trở về thú, sau đó rất dài... Không thay đổi."

Lúc đầu khi nhóm thú biến thành hình người, thì sức lực so với lúc không thể biến thân thì cường đại hơn mấy chục lần. Vào thời điểm đó, hình thú và hình người chuyển biến rất tự nhiên. Nhưng không lâu sau, thân thể bọn họ đột nhiên xuất hiện dị thường, lần lượt biến trở về bộ dạng ấu thú, nặng hơn nữa thì bị nóng sốt bất tỉnh, khó chịu dị thường, ngay cả anh em báo săn cũng suýt chút nữa không thể tiếp tục gắng gượng. Nhưng may mắn sức lực hồi phục, bọn họ lại lần nữa biến trở về bộ dạng thú trưởng thành, thân thể cũng không còn cảm giác không khoẻ, sức lực còn tăng cường thêm rất nhiều.

Sau đó phần lớn thời gian bọn họ đều chỉ có thể duy trì bộ dạng hình thú, lại không thể tùy theo ý mình mà biến thành hình người. Nhưng kỳ quái là, cứ cách một đoạn thời gian, bọn họ sẽ không hề báo trước liền biến trở về hình người, cũng duy trì bộ dạng hình người hai đến ba ngày, trong lúc đó cũng không có cách gì biến trở về hình thú. Trong mấy ngày biến thành hình người này, thân thể nhóm nửa thú sẽ trở nên rất suy yếu. Sau đó bọn họ đừng nói là chiến đấu với zombie, mà ngày đầu tiên liền ngay cả đứng cũng đều đứng không nổi, chỉ có thể nằm trên đất mê man chờ đợi sức lực hồi phục.

Kỳ thật, từ biết được tung tích của Lâm Gia, bọn Dick vẫn luôn đi theo Lâm Gia âm thầm bảo vệ cô. Nhưng trong lúc này, bọn họ cũng từng bởi vì biến thân suy yếu mà tạm thời lẩn trốn. Vào ngày quân đoàn đặc chủng đến thành phố York đó, trừ sư tử trắng Dick và sư tử đực châu Phi Tây Mỗ ra, thì những mãnh thú dị biến còn lại đều đã biến trở về hình người. Dick và Tây Mỗ không thể không tìm sơn động này, mang theo bọn họ tạm thời trốn ở đây, đây là lý do bọn họ không thể đúng lúc cứu viện Lâm Gia. May mà thời gian nhóm thú thú tự biến thân có chút phóng khoáng, không đến mức hoàn toàn không thể bảo vệ trong hoàn cảnh nguy hiểm.

Lâm Gia nghe Laka nói như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, cười vỗ vỗ mặt anh: "Đúng đó, không phải hai ngày sau anh sẽ lại biến trở về kim hổ rất lợi hại sao? Cho nên các anh một chút cũng không yếu! Anh và Dick bọn họ đã cứu em rất nhiều lần, sau này còn có thể tiếp tục bảo vệ em mà, đúng không?"

Laka cong khóe môi, đôi mắt màu vàng lóe sáng. Anh yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Gia, kiên định gật gật đầu: "Ừm! Hừng đông... Ka có thể... Bảo hộ Gia!"

Lâm Gia bị bộ dáng thật thà của anh chọc cười, không nhịn được cười một tiếng.

Laka mở to đôi mắt, ánh mắt hoảng hốt trong giây lát sau lại càng trở nên lóe sáng. Anh dồn dập thở hổn hển hai cái, bỗng nhiên cúi đầu, lè lưỡi cực nhanh liếm liếm môi Lâm Gia, miệng ừng ực nói: "Gia, nơi này... Thật mềm."

Nụ cười của Lâm Gia nhất thời cứng lại trên mặt, bị hành động của Laka làm cho mặt cô đầy hắc tuyến. Há miệng vừa định nói Laka một chút, thì hai bên bóng đen kéo lại, anh em báo săn- Max và Dewey cư nhiên lại học Laka, rất nhanh trộm hôn lên môi cô.

Ăn đậu hủ thành công, hai báo còn rất là đồng ý mãnh liệt gật đầu: "Ừm, Gia thật sự... Rất mềm."

Dick tức giận đến ở một bên gầm nhẹ đi vòng quanh, bây giờ anh không thể biến được hình người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thú thú khác thân cận Lâm Gia, trong lòng nghẹn khuất muốn chết, hận không thể một phát đánh bay ba cái tên trứng thối kia.

Lâm Gia yên lặng lau môi một chút, nâng tay thưởng cho ba tên kia mỗi thú một cái vỗ thật mạnh vào ót.

Đáng khinh lại đơn thuần, thì cũng là đáng khinh đó có biết không! Đúng là mấy cái tên đáng giận mà!

Lâm Gia liếc nhìn xung quanh một vòng, thất bại lấy tay che mặt, xấu hổ đối mặt với mọi người đã bị lời nói và hành động của nhóm nửa thú làm cho trợn mắt há mồm. Haiz, thật không ngờ rằng, cô tự mình nuôi nấng nhóm thú thú trưởng thành cư nhiên lại là một đám đơn giản lại 'nguyên thuỷ' như vậy.

"Hắc, đồng chí! Tôi biết hương vị honey rất mềm rất ngọt, nhưng trước tiên xin giúp chúng tôi tìm một chỗ sạch sẽ để ngủ đã." Lannok lên tiếng đúng lúc đánh gãy bầu không khí dị thường xấu hổ này.

Anh vốn định nâng tay ôm ôm bả vai Max đang đứng ở bên cạnh một chút, lại phát hiện con báo này còn cao hơn mình một cái đầu, thật sự không thể ôm ôm được, đành phải đổi thành vỗ vỗ bờ vai của Max.

Max quay đầu đánh giá Lannok, chớp chớp đôi mắt, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện: "Ta nhớ rõ ngươi, ngươi là... Lông đỏ!"

[Hoàn + NP] Tận thế đàn thúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ